Chuyện cần câu và con cá

06/03/2015 – “Con cá và cần câu” là câu chuyện ngụ ngôn xưa, tùy từng giai đoạn nó được chế tác thành phiên bản mới, mang ý nghĩa của thời đại. Từ phiên bản cũ đề cao công cụ, rồi đề cao phương pháp làm việc, nay tôi chợt nghĩ đến cách mà FPT đang làm từ thiện với Quỹ Người FPT vì Cộng đồng.

Mọi việc làm từ thiện đều tốt và nên làm, nhưng làm thế nào để tất cả mọi người tham gia đóng góp đều cảm thấy thoải mái và sẵn sàng lại là chuyện khác.

Hàng năm, Việt Nam đón nhận hàng chục cơn bão lớn nhỏ, hậu quả của trận lũ này chưa xong, trận lụt khác lại tràn tới. Đoàn FPT vừa đi ủng hộ ở tỉnh A xong, lũ lại về và quét sạch tất cả, vậy là có làm cũng thành không. Vậy là “con cá” mà FPT mang ra, người dân vùng lũ chưa kịp ăn đã hết, bệnh nhân nghèo ở bệnh viện cầm tiền ủng hộ chưa nóng tay đã bị bão viện phí cuốn mất.

Chúng ta đọc truyện ngụ ngôn xong, ai cũng bảo phải cho cần câu để có công cụ kiếm sống nhưng hình như Quỹ vì Cộng đồng của FPT đang làm theo cách ngược lại là mang “con cá” thay vì “cần câu”. Thực ra, mang gì đến cũng quý cả. Không có “con cá” thì lấy sức đâu mà “câu cá”. Mang mỗi người một “con cá” thì chả thấm vào đâu mà mang nhiều “con cá” cho nhiều người thì không đủ lực. Vậy có nên mang cả “câu cá” lẫn “cần câu” cho ít người còn hơn chỉ cho cá hoặc cho cần như bây giờ không? Theo tôi thì là nên. Thà làm ít mà hiệu quả còn hơn làm nhiều mà năm nào cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều như hiện nay.

Cách đây khoảng 10 năm, khi đi Thượng Hải (Trung Quốc), tôi được người dân ở đây kể chuyện về cách mà chính phủ làm khi thu hồi đất để xây dựng hạ tầng. Cũng vẫn là đền bù nhưng thay vì đưa cả cục tiền to, chính phủ chỉ chuyển cho chủ hộ những khoản tiền vừa phải, cấp cho họ một căn nhà to vừa phải, phần tiền còn lại sẽ cho hộ đi học nghề. Nói cách khác, thay vì chuyển một túi cá to, chính phủ Trung Quốc chia cho người dân một số con cá nhỏ để đủ sống và một chiếc cần câu để họ kiếm sống bằng chính sức lực của mình. Làm như vậy, người dân cũng vẫn sống được mà chính phủ cũng hạn chế được việc phát sinh những tệ nạn do người dân “nhàn cư vi bất thiện”.

Hôm nay tôi nhận được e-mail của chị Trương Thanh Thanh (GĐ Trách nhiệm Xã hội FPT), trong đó viết: “…Năm 2014, Quỹ đã tiếp nhận được 3.143.790.000 VND từ đóng góp của người FPT khắp mọi miền. Chúng ta đã cùng nhau mang lại nụ cười cho 100 trẻ khuyết tật. Chúng ta đã mang lại niềm vui đến cho 9.000 học sinh các trường nghèo với 19.500 cuốn sách và quà tặng. Chúng ta đã đặt được bàn tay của mình lên bàn tay của 28 đồng đội FPT khi gia đình các bạn gặp phải những cơn bạo bệnh, rất nhiều các cháu FPT đã được nhận sự quan tâm từ bạn bè của bố mẹ. Chúng ta ấm lòng vì điều đó. Và thiêng liêng hơn, dòng máu từ tim chúng ta đã hiến tặng cho đời 2.040 đơn vị máu. Chắc chắn giờ này, đã có nhiều người đã vượt được qua bạo bệnh bằng chính dòng máu FPT. Chúng ta hạnh phúc vì điều đó…”.

Đây là điều đáng tự hào. Nhưng sẽ tốt hơn, nếu chúng ta có một chương trình nào đó không những giúp học sinh nghèo vượt khó, giúp học sinh có một cái nghề ổn định để nuôi sống bản thân và gia đình và sau này, chỉ cần một người nói rằng: “Tôi thành công nhờ Quỹ vì Cộng đồng của FPT” thì tôi tin, hạnh phúc sẽ lớn hơn hiện tại gấp nhiều lần và những người FPT sẽ không còn lăn tăn khi ủng hộ tiền cho Quỹ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây