Vậy là sắp được 3 tháng kể từ ngày cô ấy “bén duyên” với FPT Telecom. Đúng như “giang hồ đồn đại”, ở đây mọi trật tự đều có thể bị đảo lộn. Ở FPT, “mặt dày” cũng được coi là một loại “năng lực”.
Kể cả bạn thể hiện dở, dở tệ đi chăng nữa thì yên tâm, vẫn sẽ có 1 đội quân hùng hậu cổ vũ cho “tài năng” ấy của bạn. Đơn giản vì dám làm đã là một thành công. Đơn cử như tôi vừa đi casting cho CLB nghệ thuật FOXTune về, mặc dù đọc rap bài “Tiểu thuyết tình yêu” hết sức lúng túng, dẫn chương trình với tông giọng chua thua dấm một tí, vậy mà cả làng vẫn vỗ tay ầm ầm, còn quay phim chụp ảnh kiểu ngôi sao, và suýt trao giải “vượt qua mặc cảm”.
Thứ hai, ở FPT bạn còn học được thêm cả kĩ nghệ “giấu mình”. Nhìn thấy chú bác nào râu ria càng vô tổ chức, ăn mặc càng tuềnh toàng, đi xe càng xấu thì nhớ càng phải chào thật to. Vì tỉ lệ chú/bác ấy là sếp, sếp cực to ở FPT là 70% đấy. Tôi mới hóng được thông tin rằng 1 nhân vật huyền thoại ở FPT, chuyên di chuyển bằng xe ôm, đầu đội mũ lưỡi trai sờn bạc, vai đeo ba lô, cơ mà ở FPT thì chỉ dưới 4-5 người còn trên vạn người.
Điều thứ 3 tôi muốn nói, nếu hỏi ở FPT nghề gì khổ nhất, thì chắc chắn tôi sẽ trả lời đó là nghề làm “Sếp”. Làm sếp ở FPT suốt ngày bị trưng dụng sức lực, trí lực và… ví lực. Việc nặng sếp làm, tội vạ đâu sếp chịu, đi chơi sếp trả tiền. Nhiều lúc đi ăn thấy sếp rút tiền mà mặt “tê tái” cũng thấy thương thương. Nhưng ngẫm lại thì mình vẫn thương ví mình hơn. Nên dù thế nào thì em cũng “chỉ biết câm nín nhìn sếp rút hầu bao”.
Nghe đâu còn có 1 ngày lễ lớn, thuê hẳn hội trường cho mấy chục nghìn người đến coi nhân viên FPT công khai đứng trên sân khấu để “nói xấu…. trước mặt” sếp không thương tiếc. Chưa kể ngày lễ tết lại có thánh chỉ: “Cấm nhân viên biếu quà sếp… nhưng không cấm chiều ngược lại”. Rặt những chuyện lạ đời, nhưng ở FPT là có thật.
Và điều cuối cùng là các công ty bình thường sẽ khuyến khích bạn “làm đúng”. Còn ở FPT sẽ khuyến khích bạn “làm khác”. Thời tiết thay đổi theo giờ nhưng công nghệ thì thay đổi theo từng giây. Và để thích ứng, người làm trong công ty công nghệ phải thay đổi theo mili-giây. Vì vậy nên “sáng tạo” đối với FPT giống như oxy đối với con người vậy.
Và từ khi gia nhập nhà Cáo đến nay, ngày nào tôi cũng “phát kiến” ra một cái gì đó. Backdrop thiết kế sai kích thước, treo mãi vẫn bị nhăn thì… chèn 5 cục gạch xây nhà cho nó phẳng. Photoshop khó quá không lĩnh hội nổi thì dùng canva, easel… rồi hàng tá các phần mềm thiết kế online dễ dùng mà ảo diệu không kém.
Tôi không phủ nhận mình là đứa cả thèm chóng chán. Nhưng với FPT, thật may mắn là đến giờ tôi vẫn chưa muốn buông tay vì vẫn còn “thèm” khám phá nhiều nhiều thứ “quái dị” ở đây nữa. Chuyện tình này chắc chắn sẽ còn là câu chuyện nhiều chương chưa có hồi kết.