Tháng 3 chẳng phải tháng sinh nhật của tôi hay của người thân, tháng 3 càng không phải dấu mốc ngày tôi bắt đầu công việc đầu tiên hay vấn vương kỷ niệm với mối tình nào đấy. Thế nhưng, như một sự tình cờ đầy duyên nợ, tháng 3 bỗng dưng để lại trong tôi quá nhiều cảm xúc.
Thời còn ngồi trên ghế giảng đường, tôi là đứa suốt ngày bị ba mẹ cằn nhằn vì cái tội “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. Trừ những lúc có giờ trên lớp, tôi lại có mặt ở văn phòng Đoàn – Hội hay lê la ở góc nào đó với bọn Đoàn – Hội khoa khác.
Câu chuyện ngày ấy cũng chỉ toàn xoay quanh hồ sơ giấy tờ, kế hoạch, ý tưởng tổ chức chương trình cho khoa mình. Tháng 9 khai trường với “Chào tân sinh viên”, tháng 10 lục đục hoạt động tuyển quân cho câu lạc bộ tiếng Anh, tháng 5 tất bật với đêm nhạc “Hạ cuối”, và những tháng hè lại rộn ràng với chiến dịch “Mùa hè xanh”… Các chương trình mặc dù được dàn trải quanh năm nhưng những hoạt động trọng điểm, những chương trình “đinh” sẽ tập trung vào tháng 3 – tháng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM, tháng của sự nhiệt huyết, của những trái tim khát khao cống hiến của biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam.
Những ngày tháng 3/2012, lần đầu tiên tôi đảm nhiệm vị trí Trưởng ban tổ chức chương trình tình nguyện của khoa. Cả ekip phân nhau từng nhiệm vụ: người tập văn nghệ, người liên hệ tài trợ, người lo thiết kế sân khấu, lo cả việc huy động lực lượng đưa đón các em thiếu nhi đến trường … Mọi thấp thỏm lo âu, áp lực rồi cũng vỡ òa khi chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, khi ánh mắt trẻ thơ ánh lên niềm vui rạng rỡ, khi màu áo xanh thanh niên tình nguyện hòa lẫn với màu áo trắng tinh khôi, khi những cánh tay xa lạ cùng đan xen, cùng nhau hòa vang những khúc ca yêu đời, tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn.
Với hội Đoàn – Hội như tôi, mỗi tháng trôi qua đều là tháng thanh niên, mỗi ngày trôi qua đều hừng hực khí thế sức trẻ.
Khoảng thời gian trước ngày tốt nghiệp, tôi như lơ lửng giữa bộn bề cảm xúc. Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng: “Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt thêm một lần nữa”. Tôi lo sợ ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ của mình sẽ vụt tắt, những áp lực và trách nhiệm của nhân viên nơi công sở sẽ đưa tôi đến một cảm giác nào đấy rất khô khan và ngột ngạt. Ngay lúc đó, tôi chỉ muốn thời gian dừng lại, được một lần nữa được sống lại thời sinh viên đầy máu lửa và đam mê của mình.
Mọi âu lo ngày nào dường như đã tan biến từ khi tôi bước chân vào FPT. Những ngày tháng 3, người FPT cùng nhau hướng về Vì cộng đồng, một nghĩa cử đẹp dành cho xã hội, một nét văn hóa rất riêng của Tập đoàn FPT. Hòa cùng sắc cam FPT trên khắp mọi miền tổ quốc, chuyến xe thiện nguyện của FPT Telecom đã đưa tôi đến với những ngôi trường còn nhiều thiếu thốn ởLong An, ở Cần Thơ và mới đây là Đồng Tháp. Mỗi người trên chuyến xe ấy mang nhiều vai trò khác nhau, nhưng ở họ đều đọng lại một điểm chung đó là sự khát khao được san sẻ tình yêu thương, mang niềm vui và hy vọng về một cuộc sống no ấm hơn đến các trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa.
Tưởng rất khó để tôi được sống lại những cảm xúc thời sinh viên của mình ở một nơi nào khác, nhưng FPT đã cho tôi được tiếp tục cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ ấy. Những kỷ niệm về thời áo xanh đã được một lần nữa sống lại dưới màu áo cam đầy tươi sáng. Như một sự tình cờ đầy duyên nợ, tháng 3 trở nên đặc biệt và đầy ý nghĩa như thế. Tháng 3 của tôi xanh sắc cam tình nguyện.