Tôi, Chị và FOX

Hôm nay trời có vẻ mát mẻ hơn, cơn mưa mùa hạ làm dịu bớt đi phần nào cái nắng oi ả giữa trưa hè tháng 7. Vừa buông bát cơm, tiếng chuông điện thoại lại đổ dồn liên hồi. Tôi lao ra tưởng mấy thằng bạn cùng lớp rủ học xong đi đá bóng định chửi cho một trận thì nghe lại nghe thấy một giọng the thé “Chiều nay, 2h đến FPT 37 Láng Hạ, gặp chị Thanh Hà ở bộ phận FOX. Đây là cơ hội tốt cho chú, có đến hay không thì tuỳ”, rồi bỏ máy đánh “uỵch” một cái.

– Mời vào! Tiếng một chị gái thánh thót trả lời sau tiếng gõ cửa. Tôi lẳng lặng bước vào phòng nhìn quanh một lượt nghĩ bụng: “Nhìn ai cũng thấy oai cả, chắc là kiêu lắm”.

– Em chào các chị, các chị cho em gặp chị Thanh Hà – Tôi đánh liều hỏi trước

– Em là Khoa hả, vào đây! Một chị tóc tết đuôi sam, buộc hai bên, đeo kính cận, chừng 30 tuổi nói với tôi bằng giọng rất nhẹ nhàng.

Ngồi xuống ghế, sau một hồi giới thiệu qua lại, tôi mới biết người đối diện tôi là chị Thanh Hà. Lúc đó tôi định chuyển hướng sang gọi thành “cô”, nhưng thấy “cô” ý cứ chủ động xưng hô bằng chị nên tôi đành nghe theo, biết làm sao được.

Công việc mới lạ, giao tiếp, đi lại nhiều nên tôi rất khoái, cứ có khách hàng là tôi “lên đường” ngay. Lúc đầu đi cài đặt cũng chẳng hiểu mô tê gì lắm về kỹ thuật nhưng được cái nhanh mồm nhanh miệng cộng với máu bẩm sinh thích mầy mò kỹ thuật nên dần dần tôi cũng theo được. Khách hàng của tôi lúc đó đa số là các “cụ” có chức, cho nên việc cài đặt chỉ là một phần, quan trọng hơn cả là hướng dẫn các “cụ” sử dụng, làm thế khi xin giấy phép làm ISP các “cụ” mới dễ thông qua. Hướng dẫn mới thật là mệt, tôi phát minh ra sáng kiến, cứ gạch đầu dòng là dễ làm nhất, cộng với việc chọn cái account tên xấu xấu để các “cụ“ lên mạng không bị bọn choai choai tán tỉnh hay chọc tức.

Sáng đi học, chiều đi cài, nếu không có khách thì đi lân la trong FPT xem mọi người làm việc. Thời gian đấy tôi học được đủ thứ nghề: Cài máy chủ, bấm dây mạng, biết đâu là thanh RAM, đâu là ổ cứng, cái này bao nhiêu tiền, cái kia bảo hành mấy tháng…

Lúc đó người ít việc nhiều, quanh đi quẩn lại FOX chỉ có 8 người, một người làm việc bằng ba. Tôi thường xuyên gặp chị hơn và mới biết chị bằng tuổi chị gái mình, đã có gia đình và một nhóc… Ôi, may quá, tôi đã không gọi chị bằng “cô”.

Năm 1998, tôi được chị phân cho hàng loạt công việc như: cài đặt, tiếp thị, thu ngân, hỗ trợ khách hàng… Tôi mải miết lao vào công việc. Lúc đó chỉ nghĩ rằng mình phải học thật nhiều thì mới theo kịp được mọi người. Tuy trái với ngành học, nhưng thật sự lúc đó niềm say mê của tôi là máy tính. Ban ngày đi làm, tối về tranh thủ đọc sách, tự học thêm về máy tính, mầy mò về mạng.

Ôi chao cái ngành dịch vụ, đúng như các cụ nhà ta đã nói, làm nghề này không bao giờ sợ chết đói nhưng vất vả. Các thượng đế của FOX lúc đó hầu như toàn Tây. Tôi nhớ có lần đứng phỗng mặt ra nghe một thằng Tây cao to như cột nhà chửi cho một trận vì Internet của ta chẳng giống Tây tí nào, dịch vụ thì ít, tốc độ thì chậm, nhân viên cứ như trên trời rơi xuống, hỏi gì cũng thấy trả lời “tao không biết”. Nó có cái camera ở bên kia dùng tốt, nói chuyện với bạn bè cả ngày không làm sao, thế mà mang sang Việt Nam thì tịt, chẳng thấy động đậy. Lúc đó tôi đành mang kế hoãn binh ra và đánh bài chuồn không quên kèm theo một lời hứa là sẽ gửi mail giải thích kỹ càng cho nó.

Vui nhất là các đợt gây chiến với Netnam, tôi đoán chắc đến tận bây giờ mấy chú bên Netnam vẫn thù FPT lắm. Đời thuở nhà ai lại gửi sang cho khách hàng của họ một tá email mời mọc chuyển sang FPT với hàng loạt các ưu đãi đặc biệt. Thế là đánh nhau to, máy chủ của FPT chao đảo vì bị Netnam bắn phá, quả là “Điện Biên Phủ” trên mạng. Quân ta thì ra sức phòng chống, quân địch thì cứ dội bom… Ơn trời là mọi việc cũng đã qua. Chị nói thương trường là thế đấy, chịu khó đánh nhau nhiều mới khỏe lên được. Câu nói đầy khích động nhưng tôi đã hiểu được tâm ý của chị. Chậc… thật nhức đầu.

Ngoài việc đi khách hàng ban ngày, thường thì tôi ở lại văn phòng muộn để cùng mấy chị bên phòng biên tập làm Web, cập nhật tin tức cho trang chủ www.fpt.vn. Lúc đó vẽ không được đẹp, được xịn như đội ngũ thiết kế bây giờ nhưng biết làm sao được. Nói chung là máu, là niềm đam mê của mình nên tôi làm cũng được kha khá Web, chỉ tiếc là chưa bán được cho khách hàng nào.

Đa số các khách hàng mà tôi phục vụ đều xếp vào hạng khó tính, họ bỏ ra một đống tiền để dùng dịch vụ của ta và tất nhiên là yêu cầu được hỗ trợ họ chu đáo. Động một tí là họ gọi, họ la, họ báo các sếp. Để “vui lòng khách đến vừa lòng khách đi”, tôi cặm cụi phục vụ họ hết khả năng của mình. Phục vụ họ tốt quá thế là họ đâm ra lười, máy in không in được- gọi Khoa, ổ mềm không chạy – gọi Khoa, màn hình nhấp nháy – gọi Khoa, chuột không chạy – cũng gọi Khoa… Mà họ khôn lắm, cái gì cũng đổ toẹt cho là dùng Internet mới bị, chứ bình thường máy họ chạy tốt lắm. Cứ thế dần dần tôi cũng quen, nhiều khi họ không gọi lại đâm ra nhớ nhung vớ vẩn hoặc lo nhỡ họ chuyển sang dùng của ISP khác thì nguy to.

Thông thường đi cài đặt đơn lẻ thì khoảng 1-2 tiếng là xong, nhưng phục vụ các khách hàng lớn như thế này có khi mất cả ngày. Nhiều hôm tôi từ nhà đến thẳng chỗ khách hàng và cũng đi thẳng từ chỗ khách hàng về nhà, chẳng kịp tạt qua văn phòng.

Đối với khách hàng ở xa thì thật tuyệt, về khoe với mọi người trong nhà là con chuẩn bị đi công tác, ai cũng mừng cả. Lần nào cũng vậy, trước hôm đi công tác chị cũng dặn dò, lo lắng mọi việc từ cái tuốc nơ vít, cái cáp ổ cứng, modem, quần áo đi đường, cứ như sắp đi đâu xa lắm. Nói đến chuyện đi xa, tôi mới nhớ, hồi đó FOX có một khách hàng ở Sa Pa, ông giám đốc khách sạn là người Pháp, không hiểu sao rất thích FPT nên chỉ muốn dùng mạng của FPT mà thôi. Thế là tôi được giao nhiệm vụ lên đường. 10h tối lên tàu, ngủ cũng không được vì lần đầu tiên đi công tác một mình, tôi hồi hộp và lo lắng không biết mình có hoàn thành được nhiệm vụ hay không. Sapa thì tôi chẳng lạ vì hồi thực tập ở trên đó gần một tháng sợ đến phát khiếp, nhưng lần này thì khác, lúc trước đi có cả một lũ bạn rất đông. Lần này có mỗi một mình, phải ngồi cùng với mấy mụ buôn đường dài, nói chuyện chửi thề cứ oang oang. Cũng may tôi thích nghi nhanh, thế là đành bắt chuyện với mấy chị dân buôn thao thao bất tuyệt đến tận Phố Lu mới chịu đi ngủ. 5h sáng đến Lao Cai, tôi chợt rùng mình vì cái rét vùng biên ùa vào khoang tàu, thò đầu ra ngoài cửa đã nhìn thấy ngay một tấm biển to đùng “Mr. Khoa – FPT”. 

Thế là tôi xuống tàu, đi thẳng ra chỗ em xinh đẹp đang cầm tấm biển và theo em leo 30km đường đèo, tất nhiên là leo bằng ôtô rồi. 6h30 đến Sapa. Sau khi ăn sáng, tôi bắt tay ngay vào việc. Không như tôi tưởng, đến 8h mọi việc đã hoàn thành. Ông giám đốc bắt tay cám ơn rối rít, ông ta cũng không ngờ là nhanh đến thế. Không biết có tại cô bé đón tôi lúc sáng xinh xắn quá hay không mà tôi nhận lời kiểm tra hết 15 cái máy tính ở khách sạn. Đến 12h mọi việc xong xuôi, tôi ăn trưa cùng ông giám đốc, sau đó nhảy lên chiếc xe ba bánh của họ đi chơi một vòng, đến 3h chiều cùng ngày lên đường xuống Lao Cai ra ga về Hà Nội, 8h sáng hôm sau đã có mặt tại văn phòng. Sau lần đó, tôi có quay lại Sapa 3 lần cũng theo lịch trình như vậy nhưng được đi tàu Victoria, giường đệm rất êm và tiếp đón như người nhà.

Thế là tôi cùng chị bắt tay vào việc xây dựng đội ngũ, từ việc tìm các họa sĩ để họ đảm nhận việc thiết kế và các nhân viên tiếp thị để họ phụ trách việc bán các sản phẩm của FOX. Lúc đó phòng tôi chỉ có 5 người gồm tôi, Linh Giang, Thành Đức, Lê Hiển, Trần Vinh. Linh Giang phụ trách phần thiết kế, Hiển và Đức bán hàng, Vinh phụ trách phần kỹ thuật. Thực ra thị trường này xuất hiện từ năm 98, nhưng lúc đó FPT cũng như các ISP khác chưa chú trọng phần này mà chỉ tập trung vào phát triển thuê bao Internet. Thị trường quảng cáo trên mạng chỉ có Pacrim và mấy chú Tây nghiệp dư chiếm lĩnh. Khách hàng cũng đa số là các tổ chức, văn phòng đại diện nước ngoài. Phải đến đầu năm 2000, khi mà số lượng người sử dụng Internet ở Việt Nam tăng và có sự thay đổi nhận thức về tiềm năng của Internet tuy không mạnh nhưng cũng đủ làm thị trường này khả quan dần lên.

Đây cũng là một trong những khó khăn đầu tiên của công việc kinh doanh. Ngoài ra, việc xây dựng đội ngũ cũng là một việc hết sức quan trọng, nó là chiếc móng cho công việc kinh doanh của chúng tôi về sau. Chị giúp tôi rất nhiều trong việc xây dựng đội ngũ cũng như kiện toàn lực lượng, quân số phòng tôi tăng dần lên theo chiều hướng kinh doanh tích cực. Năm 2000 chúng tôi hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh của Ban giám đốc đề ra và tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho công việc của mình.

Năm 2001, tôi tập trung sức lực vào công việc kinh doanh của phòng. Đội ngũ của chúng tôi đã lớn mạnh và khẳng định được uy tín cũng như chất lượng dịch vụ quảng cáo trên thị trường. Khách hàng của FOX đã có nhiều, họ cảm thấy rất hài lòng về chất lượng dịch vụ cũng như trình độ, kỹ năng giao tiếp của mọi thành viên trong phòng. Hiện chúng tôi có 17 người, tuổi đời trung bình trong phòng là 23, ai cũng trẻ, đầy nhiệt huyết và sự đam mê công việc.

Với anh em trong phòng và bộ phận, chị luôn cùng tôi vun vén thành một gia đình. Công việc của mình là của mọi người và ngược lại, niềm vui, nỗi buồn mọi người cùng chia sẻ.

Cũng có người phòng tôi đã ra đi, đó là sự quyết định của họ, tôi không có quyền ngăn cấm hay cản trở sự ra đi đó mà chỉ mong muốn rằng mình và những người ở lại phải gắn kết hơn nữa, hiểu nhau hơn nữa vì chúng tôi đang cùng đi trên một con đường.

Thấm thoát đã 4 năm 1 tháng kể từ ngày tôi ra nhập FPT, tôi được chị chỉ bảo nhiều, cái gì nên làm hoặc không nên làm cũng được chị hướng dẫn rất tỉ mỉ. Có những lúc tôi với chị tranh luận với nhau rất gay gắt, để rồi “chiến tranh lạnh” nổ ra. Thế rồi tôi hiểu được chị làm như vậy cũng để giúp tôi trưởng thành, cứng cáp hơn nữa. Nhiều khi tôi buồn vì những người trụ cột của mình ra đi, họ không tiếp tục đi với tôi trên con đường đầy chông gai và thử thách, chị đã giúp tôi vượt qua những khó khăn đó và truyền đạt cho tôi những kinh nghiệm của chị. Tôi đã trưởng thành ở FOX.

Tiết trời đã sang thu, không còn cái nóng tháng 7 hầm hập của tôi nữa, chiều nay tôi lại ngồi thần mặt nhìn mấy cái lá khẽ rụng trước cửa nhà.

 Tháng 8/2001

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây