Động lực vô hình

Ai rồi cũng sẽ có một thời để nhớ về những tháng ngày lao động miệt mài và thậm chí là bằng cả tuổi trẻ. Tôi tin như thế, và bằng chứng chính là tôi.

Vốn bản thân đã tuổi Thân nên vì thế mà tính cách của tôi luôn “không chịu ở yên một chỗ”. Thế nên, khi bước vào FPT, lại là môi trường văn phòng với công việc là một kỹ thuật viên điều hành thì ôi chao “Chắc mình sẽ chẳng thể nào còn được bay nhảy như xưa nữa rồi”, tôi đã từng nghĩ vậy. Nhưng, cuộc đời vốn dĩ luôn chứa đựng nhiều sự bất ngờ mà ta có mơ cũng không thể nào ngờ đến. 

Vào một ngày trời đẹp, lần đầu tiên, tôi được giao nhiệm vụ tổ chức kick-off cho chi nhánh. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ một cô bé nhỏ xíu mới vào chưa được bao lâu lại được đảm trách công việc quan trọng như thế. Tuy vậy, tôi luôn nhủ mình sẽ làm được. Dần dần, sự tin tưởng mà mọi người dành cho tôi không chỉ thể hiện qua từng câu chữ giao tiếp mà còn cụ thể qua các chương trình được tổ chức. Một ai đó từng nói: “Không có công việc nào là nhỏ nhoi hay thấp kém, mà chỉ có những người không tìm thấy ý nghĩa trong công việc của mình mà thôi”. Tôi chưa bao giờ chán ghét công việc của mình vì nếu nói thực tế thì ai lại ngốc mà đi ghét “chén cơm” của mình hoặc theo cách hiểu khác rằng nếu làm tốt công tác của mình thì chẳng phải đang góp phần tạo nên sự thành công cho tập thể, cho toàn chi nhánh sao? 

Thật tiếc cho những ai mang suy nghĩ: Đi làm chỉ đơn giản là kiếm tiền. Điều đó không sai nhưng sẽ thật đáng tiếc vì một ngày có 24 giờ, ngoài 7 giờ để ngủ, 7 giờ cho gia đình thì 10 giờ còn lại bạn đã ở bên cạnh “người tình” công việc rồi. Vậy tại sao ta không học cách “yêu thương người tình” ấy một cách hài hòa nhất, đây phải chăng là một cách để tự yêu lấy chính mình?

Nếu là một người FPT, chỉ có mình thư giãn với công việc chứ công việc đâu có ở yên mà thư giãn với mình; nhưng có một điều mà FPT sẽ không bao giờ giống với các nơi khác (thậm chí nếu sau này có nơi nào đó giống thì có lẽ chỉ có thể là học hỏi từ FPT) đó chính là tinh thần, là văn hóa của người FPT. Điều đó được thể hiện qua từng lời ca câu chữ trong các tác phẩm STCo mà thông qua đó, không chỉ từ lãnh đạo mà từng nhân viên trong ngôi nhà tập thể FPT này đều có thể hiểu liền – hiểu sâu tâm tư, nguyện vọng hay tình hình của các thành viên trong “gia đình” mình một cách chân thực và gần gũi nhất. Sau những lần trải nghiệm như thế, tôi đã từng nghiệm cho mình: “Còn gì thú vị hơn khi đi làm mà lại được chơi và trong các cuộc chơi đều thu nhặt được những bài học quý báu”.

Chính bởi nghĩ như thế nên tôi luôn tin rằng với những nỗ lực trong thời gian qua, không chỉ là để tôi sống trọn với niềm đam mê, với tuổi trẻ “chẳng chịu ở yên” của mình mà qua đó, tôi còn có thể phát huy và sáng tạo hơn trong công việc. Bạn thử nghĩ xem: làm kỹ thuật viên ngày qua ngày chỉ xoay quanh số hợp đồng, cập nhật thông số, mã hàng, vật tư thì chẳng phải rất nhàm chán hay sao? Tin tôi đi, dù không phải là kỹ thuật viên, nhưng hãy thử một lần ngân nga vài ba câu hát thư giãn hay đem những tâm tư của mình truyền tải vào các ca khúc mang đậm phong cách STCo đi rồi bạn sẽ thấy như được tiếp thêm động lực vô hình nào đó để có thể tăng năng suất lao động nữa đấy. 

Tôi là kỹ thuật viên, lại là con gái mà còn làm được nữa, thế thì với bạn, sao lại không? 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây