… Cánh cổng đại học mở ra, cuộc đời tôi sang 1 trang mới. Dường như trường đại học là một cột mốc lớn lao mà người lớn luôn nhìn vào để đánh giá về con em mình. Nhưng với tôi nó không được như mong đợi…
Ngay từ năm nhất, bao hoài bão về ngành công nghệ thông tin đã không như tôi tưởng tượng. Năm đầu qua đi với sự hời hợt và bất định. Khi mà ở tuổi này, đa số các bạn sinh viên vẫn còn đang bay bổng và mơ mộng về 1 tương lai sáng lạn, thì tôi lại thấy những điều thực tế.
Và tình cờ, duyên số đưa tôi đến với cây đàn ghi-ta. Chỉ 2 tuần tập luyện với cường độ không dưới 10 tiếng 1 ngày, tôi như được trở về với đúng bản ngã của mình. Nhiều điều mới chờ đợi trước mắt khi tôi tham gia câu lạc bộ (CLB) ghi-ta của trường và được các thành viên tín nhiệm bầu làm chủ nhiệm… Sau 3 tháng, CLB từ 7 người phát triển lên 80 người. Và rồi, tôi bay theo đam mê cùng cây đàn ghi-ta. Những cuộc giao lưu với các CLB của các trường đại học khác giúp CLB của tôi thu hút được rất nhiều các bạn sinh viên trường ngoài. Có thể nói, ở thời điểm ấy, với tôi mọi thứ thật rực rỡ.
Tôi bắt đầu công việc kinh doanh bằng việc mở một quán cà phê. Sau 2 tháng, một suy nghĩ khiến tôi phân vân rằng nếu cứ dành thời gian ở đây thì tôi sẽ chẳng học thêm được gì, vì ngoài xã hội có biết bao nhiêu thứ… Thế rồi, tôi làm quen với nhiếp ảnh… Tôi học chụp ảnh và photoshop rất nhanh. Ban đầu chỉ là chụp cho bạn bè rồi thử lập 1 fanpage về chụp kỉ yếu… và cũng thật không ngờ… Sau hơn 1 tháng làm công việc chụp ảnh, tôi tiết kiệm được gần 30 triệu, cùng với thu nhập có được từ việc dạy đàn và hát phòng trà, thời điểm đó tôi có được một khoản tiền kha khá.
Quán bia, đó là bước đi tiếp theo trong công cuộc tập làm kinh doanh của tôi cùng một người bạn. Hai anh em cùng chí hướng, chung sở thích và cái duyên với nhau. Tuy nhiên sau 4 tháng, với số tiền đầu tư hơn hai trăm triệu, mỗi người chúng tôi chỉ thu về được 20 triệu cùng một núi những thất bại. Dừng lại một chút để nhìn nhận lại về bản thân khiến tôi thấu hiểu rõ ràng hơn về khả năng của mình, rút ra được kinh nghiệm, tìm được mục đích và hướng đi tiếp theo. Tôi cảm thấy mình mạnh mẽ và bản lĩnh hơn. Tuy còn đó sự nuối tiếc nhưng nó làm tôi tốt hơn, để tôi tiếp tục theo đuổi những gì thuộc về bản thân mình.
Ngày 23 tháng 4, sinh nhật tôi…Hôm đó ba tôi uống nhiều hơn và ông đã trách tôi về những năm tháng lông bông ấy. Tôi không trách ba bởi suy cho cùng, tôi chưa làm ông hiểu về dự định của bản thân nên khiến ba tôi lo lắng. Tôi đã coi đó là động lực để tôi bước tiếp. Bởi sau tất cả, những gì đã trải qua, ở cái tuổi 25 với nhiều biến động, tôi có được quan điểm sống và mục tiêu phấn đấu rõ ràng để từ đó hướng đến 1 tương lai có ý nghĩa hơn. Vẫn còn những dự định và đam mê còn chờ tôi phía trước nhưng những điều trải nghiệm khi xưa sẽ trở thành những dấu ấn của tuổi trẻ để sau này, tôi có thể kể cho con cháu và hướng cho chúng có 1 cuộc sống tốt hơn…