Tuổi trẻ và những chuyến đi

Bởi vì cuộc đời là những chuyến đi nên hãy cứ đi đi để lại được là chính mình….

Đôi khi trong cuộc sống, sẽ có lúc chúng ta chẳng biết mình đi đâu, về đâu. Lạc đường thì không đáng sợ mà điều đáng sợ nhất là không biết nơi ta muốn đến. Lớn lên, con người ta ai rồi cũng phải khác, nhưng trong mỗi chúng ta, sẽ có một thứ không bao giờ thay đổi đó là “sự đam mê”.

Nói đến đam mê thì mỗi người đều có cho riêng mình. Với tôi, niềm đam mê lớn nhất đó là “phượt”, những chuyến đi, những trải nghiệm và niềm khao khát chinh phục những nơi mà mình chưa từng được đặt chân đến, để chinh phục những thử thách, những cảm giác khó diễn tả bằng lời. Niềm đam mê của tôi là những chuyến đi của tuổi trẻ, của khát vọng và là của tiếng gọi con tim mình.

Khi còn là học sinh, với bản tính thích được bay nhảy, không muốn gò bó trong một khuôn khổ nhất định nào khác, và không thể ngồi yên một chỗ lâu được, tôi đã chọn cách sống tự lập khi vào Sài Gòn học đại học. Cánh cổng đại học mở ra dẫn lối tôi đến với niềm đam mê “phượt”, và để phục vụ cho sở thích đó, ngoài việc ngồi trên giảng đường, tôi cũng tranh thủ đi làm thêm để kiếm tiền trang trải chi phí cho những chuyến đi của mình.

Năm nhất đại học, với một cậu nhóc vừa mới bước chân vào Sài Gòn rộng lớn này, thì việc khám phá hết ngõ ngách, địa điểm trong thành phố hẳn là một điều cực kỳ thú vị. Vào một ngày, khi cảm thấy cái thành phố này tự nhiên trở nên quá nhỏ bé đối với mình thì đôi chân tôi lại muốn đi tìm những điều mới lạ hơn, ở những những vùng đất mới, khác với Sài Gòn.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất thời sinh viên, đó là khi tôi học năm hai. Nhóm bạn 10 đứa tôi chơi thân với nhau, với 10 cá tính riêng biệt nhưng lại có chung niềm đam mê “dịch chuyển”. Sau khi kết thúc học kỳ 1, chúng tôi đã quyết định cùng nhau lên Đà Lạt bằng xe máy. Buổi tối trước ngày xuất phát, cả đám không đứa nào ngủ được vì đây là chuyến đi xa đầu tiên và ai cũng rất háo hức. 4h sáng, chuông đồng hồ reo, cũng là lúc chúng tôi thức dậy chuẩn bị xuất phát. Chuyến đi đã để lại nhiều cảm xúc và kỷ niệm “để đời”.

Khởi hành từ Sài Gòn, vào địa phận Lâm Đồng và chuẩn bị leo đèo Bảo Lộc thì trong đoàn 5 xe có một chiếc bị lủng xăm, vậy là cả đám phải dừng lại và mang đồ nghề ra, rồi tự tay vá. Hay là cùng nhau ngủ lại ven đồi vì quá buồn ngủ, đứa nào lái xe thì ngủ gục trên xe, còn “ôm” ngồi sau thì đứng canh chừng… và đó không chỉ là chuyến đi duy nhất mà còn rất nhiều chuyến đi nữa không thể kể hết được.

Tôi đi, để thấy được bầu trời tự do, thấy biển mênh mông xanh thẳm hay núi rừng hùng vĩ như thế và rồi tự mình cảm nhận những điều tuyệt vời đó.

Tôi đi, để thấy mình rất nhỏ bé so với cái thế giới này mà nếu không tự mình thoát ra được thì sẽ vẫn mãi là con mèo ngồi xó bếp, là chú ếch ngồi đáy giếng mà thôi.

Tôi đi, để rèn luyện cho mình tính tự lập, mạnh mẽ, để có thể đương đầu với những khó khăn, vượt qua những thử thách, để chạm đến giới hạn của chính mình.

Và tôi đi, để làm mới bản thân sau những áp lực của công việc, cuộc sống hàng ngày, để tôi có thể tìm lại chính mình và tự mình nạp lại năng lượng để tiếp tục chinh phục những chặng đường tiếp theo ở tương lai phía trước.

Khi còn trẻ, ta mới có đủ sức khoẻ, cảm hứng cũng như sự tự do để có thể theo đuổi đam mê của mình. Chỉ có khó khăn nhỏ là tiền bạc không phải lúc nào cũng rủng rỉnh mà thôi, nhưng ngại gì, vì cuộc đời là những chuyến đi mà.

Với tôi, cuộc sống đã vốn đã đủ áp lực, khi mà mỗi ngày cứ êm đềm trôi qua với tương lai đã được định sẵn, là những lựa chọn quen thuộc, an toàn, và rất số đông. Nhưng cuộc sống này rất ngắn, mỗi giây phút trôi qua là biết bao khoảnh khác, cảm xúc, cơ hội đã trôi qua, ta khó có thể tìm lại được. Vậy thì hãy đừng lãng phí tuổi trẻ của mình nữa, mà hãy cứ sống với niềm đam mê của mình.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây