Sếp bảo “Lần sinh nhật này có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ là sự kiện mừng sinh nhật chi nhánh 8 tuổi, đánh dấu bao mốc quan trọng mà còn là sự kiện chào mừng FTel 20 tuổi”. Tôi lục lọi ký ức nhớ về chặng đường 8 năm với FPT:
Với tôi hạnh phúc mỗi ngày là được làm việc, được trở về quây quần, ấm áp bên gia đình yêu thương của mình. Mỗi ngày cứ thế trôi qua và tôi ôm trọn hạnh phúc ấy trong giấc ngủ chìm sâu chẳng buồn nghĩ ngợi, suy tư gì.
Vậy mà hôm nay, vẫn cái cảm giác hạnh phúc ấy nhưng sao cứ trằn trọc, quay qua quay lại và thấy hân hoan hơn, cảm xúc cứ thế ùa về trong tôi. Phải chăng xuất phát từ câu chuyện buổi chiều nay: BGĐ yêu cầu chúng tôi họp để chuẩn bị cho chương trình sinh nhật chi nhánh sắp tới. Sếp bảo “Lần sinh nhật này có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ là sự kiện mừng sinh nhật chi nhánh 8 tuổi, đánh dấu bao mốc quan trọng mà còn là sự kiện chào mừng FTel 20 tuổi”.
Tôi lục lọi ký ức nhớ về chặng đường 8 năm với FPT:
Hồi ấy khi đang là giáo viên hợp đồng trong diện xem xét ở một ngôi trường cũng có tiếng ở tỉnh nhà. Công việc hằng ngày được giao chẳng như tôi từng mơ ước mà cơ hội lại phải chia cho 3 người cũng như tôi. Ba chọn một. Nghe đâu cũng phải bon chen, phải chạy chọt lắm mà nhà tôi thì chẳng nhiều tiền và chẳng ai nâng đỡ. Đang trong lúc thấp thỏm, uể oải thì tôi đọc được tin tuyển dụng của FPT. Tôi lập tức tìm hiểu và tìm kiếm cơ hội của mình ở đây.
Những ngày còn học đại học tôi đã biết về FPT. Hồi ấy tôi mới chỉ nghe nói đến FPT Software, biết anh,chị nào làm ở đây tôi cũng thấy ngưỡng mộ lắm. Nhưng cũng chỉ dám từ xa ngưỡng mộ mà chẳng mảy may nghĩ có ngày mình bước chân vào tập đoàn lớn này. May sao FPT Telecom mới mở chi nhánh ở quê tôi. Tôi còn nhớ như in cái ngày đầu tiên đến tham gia phỏng vấn: tôi choáng ngợp vì lượng ứng viên đến tìm hiểu và ứng tuyển. Hồi ấy chỉ có hai vị trí mà tôi có thể ứng tuyển được là vị trí nhân viên dịch vụ khách hàng và nhân viên kinh doanh.
Giữa hàng mấy trăm ứng viên như thế tôi chẳng biết mình có cơ hội hay không nên cứ đăng ký cả hai vị trí. Hồi ấy tôi cũng hiểu nhân viên kinh doanh cần những tố chất gì và tôi biết mình còn thiếu nhưng cứ đánh liều đăng ký. May mắn tôi được gọi vào bàn phỏng vấn vị trí nhân viên Dịch vụ Khách hàng trước và được lọt vào vòng test IQ, GMAT, English. Độ khoảng 1 tháng sau tôi được gọi phỏng vấn vòng cuối. Phỏng vấn tôi hôm ấy là chị Phương Hà và chị Thùy Nhung.
Đương nhiên khi đó tôi chưa biết gì về hai chị rồi, không nhớ tên, tuổi cũng chẳng biết các chị giữ chức vụ gì chỉ thấy các chị thật trẻ, thật xinh, nói chuyện nhẹ nhàng và lịch sự lắm. Các chị cũng không làm khó tôi bởi nhưng câu hỏi hóc búa, không giống như một buổi phỏng vấn căng thẳng mà tôi đã chuẩn bị.
Tôi cảm nhận được sự gần gũi thân mật với các chị thông qua các câu hỏi về bản thân, gia đình và nói chuyện với các chị tôi được trải lòng mình vì sao tôi lại không lựa chọn công việc đúng chuyên ngành và tưởng chừng như là tốt vào thời điểm ấy. Sau này khi đi làm rồi thỉnh thoảng tôi lại có cơ hội gặp lại 2 chị. Mỗi lần gặp vẫn là những lời động viên thăm hỏi rất ấm áp, trìu mến.
Và rồi khi có cơ hội làm việc dưới quyền các chị thì càng làm tôi ngưỡng mộ và nể phục các chị hơn. Tôi vẫn còn nhớ kỷ niệm vào một ngày cuối tháng trong khoảng thời gian tôi bắt đầu về chi nhánh làm việc. Ngày ấy, hệ thống Inside chưa đầy đủ chức năng hỗ trợ công việc cho CUS nhiều như bây giờ. Với mỗi công việc, chúng tôi phải thực hiện đầy đủ các bước một cách chỉn chu, quên một bước nào đó là ảnh hưởng đến công việc của bộ phận khác hoặc nguy hiểm nữa là ra sai bill cước của khách hàng.
Với một nhân viên mới như tôi, chuyện nhớ quên là không tránh khỏi và việc đào tạo với cũng không được chi tiết, bài bản như bây giờ. Hồi ấy có 2 đứa là tôi và XuânVT làm cùng vị trí. Chúng tôi cứ vừa học vừa làm, vừa làm vừa hỏi thế rồi cũng bị sai sót thật. Ấy là lỗi không cập nhật khuyến mại cho một loạt các hợp đồng đã được nhập lên hệ thống. Không rõ bằng cách nào chị HàNP phát hiện ra vấn đề ấy.
Nhận được tin đó là cũng là vào buổi chiều muộn lắm rồi mà không khắc phục nhanh sẽ ảnh hưởng đến tín độ in cước của cả công ty. Chúng tôi rối bời và lo lắng vô cùng. Không phải chúng tôi quên mà là vì chúng tôi không biết có việc đó. Vừa lo không biết thực hiện việc ấy sao cho nhanh, vừa lo hậu quả, vừa lo sẽ bị chị mắng. Ngay sau đó chị HàNP mặc dù đang ngồi họp cũng tạm dừng cuộc họp gọi cho tôi và hướng dẫn từng bước thực hiện nhanh chóng.
Chị giao cho chị PhươngPT ở lại hỗ trợ giúp tôi mà chẳng một lời trách mắng. Trong quá trình thực hiện cứ chốc chốc chị lại xuống kiểm tra, xem có vấn đề gì phát sinh không để hỗ trợ chúng tôi. Nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình của 2 chị rồi công việc cũng xong. Thế là tôi cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Thiếu chút nữa thôi là sai sót của chúng tôi đã làm ảnh hưởng đến tiến độ in cước của cả hệ thống và rồi nếu không phát hiện ra lỗi thì chúng tôi biết xử lý sao với những hóa đơn đã in.
Sau này vẫn còn những sai sót khác nhưng có lẽ bài học kinh nghiệm đầu tiên ấy luôn đọng lại nhắc nhở tôi cần phải cố gắng, cẩn thận hơn chỉn chu hơn trong công việc hằng ngày cũng như cách bình tĩnh xử lý công việc như chị. Hai người chị đầu tiên trong ngồi nhà FPT ấy là những người có ảnh hưởng tới tôi cho đến tận bây giờ và có lẽ mãi về sau này.
Lại nhớ lại những ngày đầu đi làm, công việc tiếp xúc với KH là công việc hằng ngày của tôi. Trong quá trình tiếp xúc KH tôi không ngại khi gặp KH khó tính mà sợ nhất là gặp KH nóng tính. Họ cứ lên đến văn phòng bất chấp xung quanh như thế nào, cứ bực tức nóng giận là chửi. Tôi sợ nghe chửi.
Mỗi lần như thế tim tôi đập nhanh hơn, mặt và tai tôi cũng nóng rực rồi cảm giác hồi hộp, lo sợ mỗi lần tiếp xúc. Có những buổi sáng thức dậy nghĩ đến việc hôm nay đi làm biết đâu lại gặp khách hàng như thế khiến tôi chỉ muốn trốn chạy. Bù lại có những KH lại dễ thương vô cùng. Có bác từng mang cả rau, đỗ xanh đến cho chúng tôi. Bác bảo nhà bác trồng nhiều rau, củ quả sạch bác mang cho chúng mày một ít. Khi nào muốn ăn cứ bảo bác.
Rồi có khi ngồi làm muộn có anh khách hàng đến giao dịch muộn, thấy vất vả chạy đi mua cả sữa chua về mời ăn. Cảm giác lo sợ rồi lại được an ủi động viên cứ đan xen hằng ngày như thế cũng với tình thân bên đồng nghiệp đã giúp tôi cố gắng, nỗ lực hơn nữa và đã có những trải nghiệm thú vị.
Vào làm việc ở FPT tôi được trải nghiệm ở nhiều công việc khác nhau, nhiều khi là kiêm nhiệm cùng lúc nhưng những công việc ấy không làm tôi cảm thấy quá tải, áp lực mà với tôi đó là những thử thách thú vị mà khi thực hiện tôi thấy niềm vui trong đó, giúp tôi hiểu biết nhiều hơn về công ty. Tôi thầm cảm ơn các sếp của tôi những người đã luôn tạo điều kiện cho tôi có những trải nghiệm để rồi tôi thấy tôi trưởng thành hơn, chín chắn hơn.
Chặng đường 8 năm của tôi với chi nhánh Hải Dương biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Tôi sẽ gom nhặt lại để mỗi năm đến dịp này lại mang ra kể. Bài viết ngắn gọn của tôi không đủ để nói lên lời tri ân sâu sắc của tôi tới các anh,chị những người đã mở đường dẫn lối cho tôi đến với FPT, những người đồng nghiệp đã, đang làm việc cùng tôi. Chúc các anh,chị thật nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc. Chúc FTel tuổi 20 căng tràn nhiệt huyết, chúc HDG của tôi thêm một tuổi mới luôn phát triển vững mạnh & mãi yêu tôi nhé!