Con dù lớn vẫn là con của mẹ

29/05/2015 – Tối qua, trời mưa tầm tã, cả nhóm vẫn đội mưa đi làm sự kiện Sao chổi FPT HCM. Trở về trong niềm vui hoàn thành nhiệm vụ, tôi ngã mình nghỉ ngơi, ngẫm lại thành quả nhỏ nhoi đã đạt được trong những năm chiến đấu và gắn bó với FPT. Bỗng chốc ký ức ùa về, tôi chợt nhớ đến cái thời nông nổi, mải chơi, không tập trung học hành, hay tụ tập bạn bè lê la quán xá, thậm chí đánh nhau trong trường học…

Nhớ nhất năm cuối cấp 3, những tháng nước rút để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Có một hình ảnh khắc sâu trong tôi không thể nào quên được, đó là khi tôi vừa tan lớp đã thấy má và cậu đứng chờ sẵn, mục đích chỉ để xem có đúng là mình đi học không. Tôi lúc đó, gã thanh niên mới lớn, thực sự thấy khó chịu, vì tại sao má lúc nào cũng phải quản thúc và không tin mình như vậy. Sau ngồi nghĩ lại, mới hiểu cũng bởi mình “quậy” quá. Chỉ mải riết chơi, cà phê và đánh lộn. Mỗi lần tôi gây chuyện trong trường để ban giám hiệu phải mời phụ huynh lên gặp, má vẫn không hề la mắng hay đánh đòn mà chỉ nói: "Cả đời má cực khổ, chỉ mong chị em con làm má hãnh diện, chỉ có duy nhất một thằng con trai, con có chuyện gì sao má sống nổi, con muốn má chết hay sao mà làm như vậy". Nghĩ thương má quá mà không biết bao lần tôi đã cố kiềm chế bản thân để không sa ngã và vướng vào vòng lao lý.

Khi rời khỏi gia đình lên đất Sài Gòn để bước vào đời sống sinh viên xa nhà, tôi đã nỗ lực phấn đấu và sớm làm ra tiền, nhưng với sự thiếu chín chắn của tuổi trẻ tôi lại “đốt” biết bao nhiêu công sức làm lụng vất vả vào những thú vui vô bổ. Cho đến nay dù đã bước vào tuổi 31, lập gia đình và có được cậu con trai kháu khỉnh, nhưng má vẫn chưa bao giờ hết lo cho tôi.

Bây giờ đã ổn định về gia đình, công việc, nhưng đôi khi tôi vẫn không khỏi làm cho má buồn vì bản tính ngang bướng và nóng nảy. Nhưng chắc má sẽ chẳng khi nào trách cứ, bởi "con dù lớn vẫn là con mẹ". Cả cuộc đời má vất vả và hy sinh cũng chỉ để cho tôi có ngày hôm nay, nhưng tôi đã làm được những gì để đáp lại tình mẹ thiêng liêng ấy?

Chỉ biết nói câu: “Con xin lỗi má, vì tất cả những gì đã khiến má buồn lòng. Má là hình mẫu người phụ nữ mà con tôn thờ nhất!”. Cảm ơn những khoảnh khắc tĩnh tâm đã giúp tôi nhận ra cần phải làm nhiều điều hơn nữa để má luôn có được nụ cười. Và chắc chắn, những thành công tôi có được ngày nay, phần lớn đều nhờ những bài học và sự răn dạy của má khi xưa.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây