Thứ Hai, Tháng Năm 6, 2024
spot_img

Chuyến xuất ngoại kỳ lạ

Chuyến bay hạ cánh tại Hà Nội khoảng 10h sáng, vậy là đoàn chúng tôi đã hoàn thành khóa học và trở về một cách an toàn, các thành viên trong đoàn đã có thêm một lượng kiến thức cho riêng mình và cả những trải nghiệm, những trải nghiệm có thể sẽ theo mỗi người cả cuộc đời, giống như tôi vậy.

Sự khởi đầu

Vào khoảng cuối tháng 10 năm 2017, tôi được cử đi Israel để tham gia khóa đào tạo của đối tác. Trong đoàn đi sang bên đó, ngoài tôi thì có thêm 4 anh chị khác nữa, do thời gian nhận được thông tin khá gần với ngày đi nên tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Các lãnh đạo thì đinh ninh rằng tôi đã có hộ chiếu nên không nhắc nhở gì cả, còn ở phía mình thì tôi nghĩ là có thể làm đồng thời cả hộ chiếu và Visa cũng được, chắc là kịp thôi. Nhưng không, sau khi hỏi lại thì mới biết rằng phải có hộ chiếu thì mới làm Visa được, như vậy là tôi phải đi đăng ký làm hộ chiếu gấp, tôi về nhà ngay trong chiều tối hôm đó để kịp cho hôm sau đi làm hộ chiếu, tuy nhiên, khi lên đến phòng xuất nhập cảnh của công an tỉnh thì biết được là cần phải có sổ hộ khẩu để đối chiếu, vậy là lại phải chờ người nhà gửi hộ khẩu lên.

Tôi hỏi chị cán bộ về thời gian lấy hộ chiếu thì chị bảo thông thường sẽ mất một tuần thì mới lấy được, tôi có đề nghị với chị là đang cần làm gấp để đi công tác, nhờ chị tạo điều kiện làm nhanh hộ. Chị cán bộ bảo là nếu em muốn lấy nhanh thì làm dịch vụ nhé, "hôm nay là thứ Năm, nếu không có vấn đề gì thì chiều thứ Bảy em có thể lấy được" – chị cán bộ said. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm dịch vụ với chi phí mà chỉ tôi và chị cán bộ biết. Xong xuôi các thủ tục làm hộ chiếu, tôi lại thẳng tiến lên Hà Nội để tiếp tục dự án đang onsite bên khách hàng. Đến trưa hôm thứ Bảy, nhận được cuộc gọi từ đầu số máy bàn của Hưng Yên, dự cảm trước được điều không lành nhưng tôi vẫn nghe máy, ở đầu dây bên kia là một giọng nữ nhỏ nhẹ thỏ thẻ hỏi thông tin tên tuổi của tôi, sau khi được tôi xác nhận thì em đó tự giới thiệu tên và bảo là em bên bảo hiểm XXX (XXX là một hãng bảo hiểm lớn tại Việt Nam).

"Anh hiện tại đang có 5 cái bảo hiểm rồi em ạ, nếu có nhu cầu anh sẽ liên hệ lại nhé" – tôi trả lời em với giọng nhẹ nhàng và truyền cảm hơn cả khi nói chuyện với bạn gái. Khoảng bằng thời gian uống hết một cốc cà phê, tôi nhận thêm một cuộc gọi cũng từ đầu số máy bàn của Hưng Yên nữa, tôi nghĩ không lẽ hôm nay là ngày của bảo hiểm, sau khi nghe máy thì tôi thấy mình nghĩ nhiều quá, chỉ nghe chị ở đầu bên kia giới thiệu là ở phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Hưng Yên, chị bảo do máy tính dùng để gửi các hồ sơ hộ chiếu lên Hà Nội bị lỗi không hoạt động được, trong các hồ sơ chưa gửi được thì có hồ sơ của tôi, chị gọi lên chỉ để báo tin và hẹn lại vào thứ Ba tuần sau thì sẽ lấy được hộ chiếu. Như vậy, nếu hộ chiếu được lấy vào thứ Ba thì tôi không kịp làm Visa để bay vào thứ Bảy vì thông thường cũng cần ít nhất 7 ngày làm việc để được cấp Visa. Đến đây thì thôi khỏi nghĩ nữa, chắc không kịp đi công tác đợt này rồi, tôi báo lại cho anh chị lãnh đạo tin này thì anh chị động viên bảo "còn nước còn tát em ạ, cứ cố hết sức thôi, anh chị sẽ nhờ bên đối tác nói giúp với bên đại sứ quán để cho em được lấy Visa cùng với đoàn".

Sáng thứ Tư, tôi chuẩn bị hồ sơ và nhờ một chị xinh gái bên FAD đi nộp hộ phát hiện sổ tiết kiệm có 1 chút vấn đề, vậy là tôi đi ra ngân hàng gần nhất để sửa lại cho đúng theo ý mình. Sau này, tôi cũng biết rằng, cái vấn mà tôi phát hiện được thực ra nó chẳng có vấn đề gì cả, bên đại sứ quán họ vẫn chấp nhận hồ sơ như vậy.

Khoảng 11h30 thì sửa xong, tôi gửi toàn bộ hồ sơ cho chị gái FAD để đi nộp, nhưng trời không chiều lòng người, khi chị xinh gái FAD đến được đại sứ quán thì đã là 11h55 phút, họ không nhận hồ sơ nữa vì đã quá giờ và hẹn sang thứ Năm. Thất vọng vì không nộp được, chị xinh gái ra về và mail thông báo cho anh chị lãnh đạo nắm thông tin, xin ý kiến anh chị xem có nộp hồ sơ của tôi nữa không, quan điểm của các anh chị vẫn là "còn nước còn tát, cứ nộp đi em". Sáng thứ Năm, chị xinh gái đi nộp hồ sơ với một tâm trạng rối bời, căng thẳng đan xen với lo âu bởi vì tối hôm trước lỡ lời làm bạn trai giận. Sau đó, chị mail lại cho mọi người báo rằng hồ sơ của tôi đã nộp xong và Đại sứ quán hẹn sẽ cho lấy cùng đoàn. Nhận được mail, tôi thấy đây là tin vui nhất từ lúc tôi chuẩn bị hồ sơ đến thời điểm hiện tại.

Vui mừng chưa được lâu, tôi nhớ ra một chuyện và gọi cho chị hỏi:

– Chị ơi, chị có cầm cuốn sổ tiết kiệm hộ em về không?

– Ơ, sổ nào thế em, chị có biết đâu.

– Cuốn sổ tiết kiệm em để cùng trong cái túi hồ sơ em đưa cho chị ấy.

– Chị không biết, chị đưa cả bộ hồ sơ cho bên đại sứ quán rồi, để hôm sau chị gọi hỏi lại họ xem.

Tôi báo lại chuyện vừa rồi cho các anh chị lãnh đạo, mấy anh chị cười ra nước mắt, rồi hỏi sao lại để sổ tiết kiệm ở trong đó. Tôi thì nghĩ đơn giản rằng có thể họ cần bản gốc để xác minh gì đó, tôi không biết được, đây là lần đầu mà. Một anh lãnh đạo đẹp trai gợi ý tôi hôm sau ra báo ngân hàng là làm mất sổ, để họ cấp cho sổ khác, tôi nghe lời anh báo lại cho chị gái FAD là không cần hỏi đại sứ quán nữa, sau đó tôi ra ngân hàng báo mất sổ.

Tiếp tôi ở ngân hàng là một em gái xinh xắn, tuổi ngoài đôi mươi, với đôi mắt to tròn em lấy làm thắc mắc

– Sao anh mới làm sổ cách đây có mấy hôm mà đã bị mất rồi ạ?

– À ừ, anh đưa sổ cho bạn gái giữ, cô ấy cho vào máy giặt, đến lúc giặt xong thì không còn nhìn rõ chữ nào với chữ nào nữa.

Sau một hồi tiếp chuyện em nhân viên và xác minh một số thông tin, tôi đã được cấp một sổ mới. Sổ mới này sẽ bị đóng băng một tuần, do đó sau khi đi về thì tôi mới có thể tất toán và trả lại số tiền đã mượn của sếp. Đến trưa thứ Sáu, anh chị em trong đoàn đứng ngồi không yên vì vẫn chưa nhận được thông tin gì về thời gian nhận Visa. Phải đến tận chiều tối mới có tin Visa đã về, mọi người đã có thể yên tâm chuẩn bị hành lý để hôm sau lên đường.

Hành trình ra "biển lớn"

Cảm thấy thoải mái vì đã hoàn thành các thủ tục cho chuyến đi, tôi sắp xếp đồ đạc, hành lý và chuẩn bị đi ngủ để hôm sau có thể dậy sớm. Sáng hôm sau, khi ra đến sân bay tôi đã thấy chị đoàn trưởng có mặt ở đó, tên thật của chị đoàn trưởng là Trang, chị Trang nhiều tuổi nhất trong đoàn và tuy đã gần đầu "bốn" nhưng nhìn chị vẫn như con gái tuổi đôi mươi nên mọi người vẫn gọi chị thân mật là "Chang 18 tuổi", từ thời điểm này tôi sẽ gọi chị là chị Chang. Đến sau tôi là anh Quang, tôi thì không biết nhiều lắm về anh, vì đây là lần đầu tiên gặp mặt, tôi thấy anh là người nói khá nhiều, sau này khi tiếp xúc thì tôi thấy đúng là anh nói nhiều thật. Đến tiếp sau là anh Lê, anh có dáng người cao gầy, mảnh khảnh và khá ít nói, anh Lê là người nhiều tuổi thứ hai trong đoàn, chỉ ít tuổi hơn chị "Chang 18 tuổi". Người đến cuối cùng là anh Tấn, anh cũng có dáng người cao gầy và anh cao nhất trong đoàn. Trong 5 người cùng đi thì anh Tấn chỉ hơn tuổi tôi và tôi là người ít tuổi nhất, là em út trong đoàn nên tôi được các anh chị ưu ái và giúp đỡ nhiều.

Mọi người tới đã đông đủ thì trò chuyện, cười đùa rôm rả và chờ đợi để làm thủ tục lên máy bay. Trong một khoảnh khắc nhất định, tôi chợt nghĩ "Vậy là mọi vấn đề đã xong, tôi đang đứng đây – ở sân bay này và chuẩn bị xuất cảnh, chắc sẽ không còn vướng mắc, trở ngại gì trong chuyến đi này nữa". Nhưng mọi việc không như tôi nghĩ, những vấn đề bắt đầu phát sinh từ đây cứ nối đuôi nhau xuất hiện, giống như là số mệnh buộc bạn phải chấp nhận, phải đối mặt với nó, không có cách nào để né tránh. Trong lúc tôi đang suy tư cũng là lúc chị Chang đã làm xong thủ tục cho cả đoàn, tiếp đó anh Tấn đọc lại thông tin vừa xem được cho mọi người nghe, chuyến bay của chúng tôi sẽ bị trễ khoảng 2 tiếng. Như vậy, phải đến đầu giờ chiều chúng tôi mới bay được và sau đó gợi ý về việc làm gì trong khoảng thời gian chờ đó được đưa ra. Đề xuất quay trở về trung tâm Hà Nội chơi vừa mới xuất hiện đã bị loại bỏ ngay vì việc đi lại quá mệt, cuối cùng cả đoàn thống nhất tìm chỗ ăn trưa trong thời gian chờ.

Trước giờ bay khoảng 1 tiếng, chúng tôi mới thấy chiếc máy bay sẽ chở chúng tôi đi xuất hiện ở sân bay. Tổng thời gian di chuyển từ Nội Bài đến Tel Aviv mất khoảng 15 tiếng, trong đó chúng tôi sẽ phải quá cảnh ở Nga để nối chuyến đi đến Israel. Lúc biết chuyến bay của chúng tôi sẽ bị trễ, mọi người đều nghĩ rằng thời gian bay từ Nga cũng sẽ được dời theo, tuy nhiên, khi đến Nga thì mới biết rằng thời gian bay của chúng tôi vẫn không thay đổi và như vậy là chúng tôi gần như đã đến muộn, chỉ còn khoảng 20 phút là máy bay sẽ cất cánh. Đứng đón 5 người chúng tôi là một bạn nữ tiếp viên hơi béo, trên gương mặt lộ rõ vẻ vội vã và lo lắng, liên tục giục chúng tôi chạy nhanh cho kịp, chúng tôi cắm đầu chạy hết sức mặc dù đang rất mệt, chỉ nghe bạn tiếp viên vừa chạy vừa lặp đi lặp lại câu "run, run, hurry up" về phía chúng tôi. Khi lên được máy bay thì chúng tôi đúng là những hành khách cuối cùng, ánh mắt của những người đang ngồi trên máy bay như muốn nói “chúng mày đang làm bọn tao phải đợi đấy”.

Khoảng 11h tối theo giờ Israel, chúng tôi đáp xuống sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv, múi giờ tại đây là GMT+2 (Israel có 2 múi giờ, lúc chúng tôi đi đang là mùa đông, múi giờ mùa hè là GMT+3) nên ở Việt Nam lúc này đang là 4h sáng. Sau 15 phút chúng tôi đã đứng xếp hàng để chuẩn bị làm thủ tục nhập cảnh, 15 phút nữa trôi qua, các anh chị khác trong đoàn đã checkin xong và giờ đến lượt tôi. Tôi đi đến gặp em gái kiểm soát viên và xuất trình hộ chiếu của mình, em gái nhận hộ chiếu và kiểm tra một lượt, sau đó có gọi điện thoại cho ai đó, kết thúc cuộc gọi, tôi nhận được câu trả lời "Go to office" kèm theo cái chỉ tay về phía một dãy phòng.

Ban đầu, trước lúc đi đến chỗ phòng chờ, tôi đã kịp nhắn tin báo cho các anh chị đi cùng là tôi đang bị giữ lại, các anh chị hỏi thăm tình hình và báo là đang ngồi đợi hành lý. Tôi đành vào phòng ngồi chờ, trong phòng có 3 hàng ghế, kê dựa sát tường và có một chiếc ti vi để xem trong lúc đợi, những người đến phòng chờ mỗi lúc một đông, có những thời điểm người chờ quá đông mà ghế thì lại có hạn nên nhiều người phải đứng. Tôi chọn 1 ghế ở gần cửa ra vào, mở điện thoại ra xem thì lúc này đang là 11h50 sáng theo giờ địa phương, thấy có tin nhắn Viber của các anh chị báo rằng hành lý ký gửi chưa đến và phải làm thủ tục báo thất lạc hành lý.

Lúc 12h30 sáng, anh Tấn có nhắn hỏi tình hình, thấy tôi chưa có tin tức gì khả quan, anh bảo là mọi người sẽ về khách sạn trước rồi dặn tôi là khi nào về thì ra ngoài đổi 1 ít tiền Israel để bắt taxi về, sau đó anh gửi cho tôi địa chỉ khách sạn để tôi về sau. Anh Lê có nhắn cho tôi lúc 1h , hỏi tôi đã được ra ngoài chưa, biết tôi chưa được ra, anh chỉ cho tôi chỗ để bắt taxi và không quên dặn tôi nhớ lấy hóa đơn in trên xe về, sau đó anh Tấn và anh Lê còn hướng dẫn tôi chi tiết cách tìm đúng phòng, tìm chỗ để chìa khóa và mật khẩu để vào nhà. Trước khi rời sân bay, chị Chang còn không quên nhắn nhủ tôi "Anh chị về căn hộ trước nhé, hên thì về còn xui thì cũng về mà là về Việt Nam", lúc này tôi cũng chưa nghĩ tới tình huống tôi không được nhập cảnh thì sẽ thế nào, tự nhủ bản thân tùy cơ ứng biến vậy.

Ngồi chờ vật vờ đến khoảng tầm 2h sáng, tôi hỏi một bạn nhân viên đang trực ở đó về tình hình của tôi thế nào nhưng bạn này lắc đầu và bảo cứ ngồi chờ ở đó, đợi gọi tên thôi, tôi quay lại chỗ ngồi và tiếp tục chờ rồi tựa đầu vào ghế ngủ lúc nào không rõ, giấc ngủ chập chờn do tư thế không được thoải mái cho lắm. Đang miên man tôi giật mình tỉnh dậy, ngước mắt lên thì thấy bạn nhân viên vừa nãy thì đang ngồi ở ghế bên cạnh, chắc đứng lâu quá mỏi chân và còn có một anh nhân viên khác đang đứng ở ngoài nhìn về phía tôi, liếc nhìn điện thoại lúc này đang là 3h30, vậy là tôi đã chợp mắt được khoảng hơn 1 tiếng. Thấy anh nhân viên phía ngoài tiến vào, tôi đứng dậy và hỏi "Tình hình hộ chiếu của tao thế nào rồi, tao đi cùng với đoàn sang đây để đi học, tao có cả thư mời đây này, tao chờ ở đây hơn 3 tiếng rồi ấy", bạn nhân viên ngồi cạnh cũng phụ giúp tôi "tao thấy nó ngồi chờ ở đây cũng lâu lắm rồi ấy, mày xem xem thế nào", anh nhân viên kia bảo tôi cho xem thư mời. Anh nhân viên nhận thư mời và xem 1 lượt, xem xong anh chỉ vào tên tôi trong thư mời và nói "tên của mày đây à, nó đọc như nào thế", hai anh bạn nhân viên chăm chú nghe tôi đọc tên của mình. Sau đó, anh nhân viên kia bảo tôi chờ một lát rồi quay đi, không để tôi chờ lâu, anh nhân viên đã quay lại và nói "Mày đi theo tao", tôi đi theo anh ấy và không quên cảm ơn bạn nhân viên đã nói giúp tôi.

Anh nhân viên dẫn tôi đi vòng vòng qua 1 vài dãy, đến trước cửa một phòng thì bảo tôi ngồi chờ ở dãy ghế bên ngoài để mình anh ta vào phòng, tôi không nghe rõ anh ta nói gì bên trong nhưng sau khi anh ấy đi vào phòng thì tôi nghe thấy tiếng quát tháo và đập bàn, đập ghế. Một lát sau thì anh bạn đó đi ra và có 1 bạn nữ nhân viên đi ra cùng, anh nhân viên đi lướt qua nhanh quá tôi chưa kịp cảm ơn thì bạn nữ đã bảo tôi đi theo vào 1 phòng khác. Dẫn tôi vào phòng và chỉ tôi ngồi xuống ghế, sau đó bạn nữ xem thông tin trên hộ chiếu và thư mời rồi lên tiếng hỏi:

– Mày sang đây trong bao lâu, đi một mình hay đi với ai, đã mua vé chiều về chưa?

– Tao sang đây một tuần, tao đi với vài người bạn, họ đã checkin xong hết rồi, còn có mình tao thôi. Có, tao mua vé rồi.

– Cho tao xem thông tin vé.

Tôi mở email và cho bạn đó xem thông tin vé. Xem xong bạn đó hỏi tiếp:

– Thế mày đã thuê khách sạn chưa, khách sạn ở đâu?

– Tao thuê rồi, có địa chỉ đây nhưng tao không biết đọc nó.

Tôi cho bạn nữ nhân viên xem địa chỉ của căn hộ, bạn nữ chỉ gật đầu mà không nói gì. Sau một hồi nhập thông tin, bạn nữ chỉ vào chiếc máy ảnh có chân để trên bàn và bảo tôi nhìn vào đó để chụp ảnh. Cuối cùng, bạn nữ tươi cười đưa lại cho tôi hộ chiếu, thư mời và nói "Welcome you to Israel", tôi cười và nhận lại giấy tờ của mình rồi bước ra khỏi phòng, tôi cười một phần để đáp lại bạn nữ, một phần vì cảm thấy thoải mái vì cuối cùng không phải ngồi chờ vật vờ ở đây nữa. Tôi đi ra ngoài để tìm quầy đổi tiền, đơn vị tiền tệ của Israel là Shekel hoặc có tên khác là NIS, giá tiền Israel tại thời điểm đó vào khoảng hơn 6k VNĐ. Đổi tiền xong, tôi đi ra phía ngoài sân bay ngó nghiêng để tìm taxi, một lúc sau thì có một anh đi đến và hỏi tôi có muốn đi taxi không, tôi gật đầu và đưa địa chỉ cho anh ấy xem. Anh giúp tôi kéo vali và hỏi:

– Mày đến từ đâu thế?

– Tao đến từ Việt Nam.

– Thật á, thế thì xa phết nhỉ, mày bay mất bao lâu?

– Hình như là mười mấy tiếng ấy. Mà trên xe mày có in hóa đơn không?

– Có chứ, tất nhiên rồi.

Trước lúc lên xe, tôi để ý thấy xe có in tên hãng taxi nên cũng khá yên tâm không phải là xe dù. Trong suốt quãng đường chúng tôi hầu như không nói chuyện nhiều, mới sáng sớm nên đường khá vắng vẻ, nhiều lúc liếc sang đồng hồ của xe thấy tốc độ đang đi là 150km/h, hơi hoảng nhưng tôi vẫn trấn tĩnh lại được. Dù sao thì cũng đã tới nơi an toàn, căn hộ của chúng tôi ở ngay mặt đường khá dễ tìm, thanh toán tiền taxi và không quên lấy hóa đơn, tôi tìm căn hộ theo hướng dẫn các anh gửi lúc trước. Lên đến nơi tôi lấy chìa khóa và mở cửa vào nhà, vì không muốn đánh thức các anh chị nên tôi nằm ngủ luôn ở trên sofa, tôi lấy điện thoại nhắn vào group Viber báo tôi đã về đến nhà, đồng hồ lúc này đang chỉ 4h30 phút và sau đó tôi chìm sâu vào giấc ngủ, một giấc ngủ không chút mị.

Nhân vật "tôi" sau khi từ sân bay về.

Lúc tỉnh dậy tôi không rõ là mấy giờ, chỉ thấy mặt trời đã lên khá cao, các anh chị khác đã dậy hết, chị Chang hô hào anh em ra ngoài để tắm nắng Địa Trung Hải. Lúc này tôi mới thấy hết được toàn bộ căn hộ mà chúng tôi ở, căn hộ có 4 phòng ngủ và đầy đủ đồ đạc cho một hộ gia đình như bếp nấu, lò nướng, máy giặt, máy rửa bát, tủ lạnh, nói chung là khá tiện nghi. Chị Chang được tín nhiệm bầu làm bếp trưởng phụ trách ăn uống cho anh em, anh Lê thì là cán bộ tài chính kiêm nhiệm kỹ thuật viên sử dụng máy giặt và máy rửa bát, phụ trách dẫn đoàn đi đến các tụ điểm ăn chơi nhảy múa là anh Tấn, anh Quang thì đảm nhiệm vai trò "ca múa nhạc" vì được cái hay nói và nói nhiều, còn tôi thì phụ trách khâu rửa rau và là chân sai vặt. Mỗi sáng, chúng tôi lại được chị Chang tặng cho một chảo giống như thế này

Lúc đi anh Tấn cũng đã mang dự phòng mấy gói mì ở Việt Nam, tuy nhiên do hành lý bị trễ nên chúng tôi ra siêu thị tìm, thì chỉ thấy có miến khô với một loại mì xuất xứ từ Thái Lan, ăn cũng không hợp khẩu vị lắm nhưng có cũng còn hơn không. Cũng may có bếp trưởng Chang nên chúng tôi có một vài bữa tối được cải thiện.

Hôm đầu tiên đến đây, chúng tôi chưa phải đi học nên tranh thủ nghỉ ngơi và đi chơi, chúng tôi chọn thành phố cảng cổ Old Jaffa với bãi biển trải dài, biển xanh cát trắng nắng vàng và ngắm các em mặc bikini đang phơi nắng, sau khi tham quan một vài địa điểm, chúng tôi ghé vào một quán để ăn trưa. Trong lúc chúng tôi còn đang xem thực đơn, mấy bạn nhân viên đã mang ra một bàn toàn là salat, nước sốt và rau, đếm nhanh chắc cũng khoảng hơn 20 loại. Sau khi ăn xong mấy món vừa gọi và thanh toán tiền, cán bộ Chang tính một hồi thấy bị hụt luôn 1 phần công tác phí của ngày hôm sau :D.

Khi kết thúc khóa học, bên đối tác có tổ chức cho toàn bộ lớp đi tham quan Jerusalem và Dead Sea, hướng dẫn viên dẫn chúng tôi đi một vòng quanh Jerusalem, đi qua bức tường phía Tây hay còn gọi là bức tường than khóc – nơi mà người Do Thái thường tới đọc kinh và cầu nguyện. Hồi nhỏ, tôi được kể rằng có một vùng biển gọi là biển Chết, nơi này hầu như không có loài sinh vật nào sống được vì nước quá mặn, thêm một điều nữa là người không biết bơi cho dù có bị rơi xuống biển này thì cũng sẽ không bị đuối nước, bây giờ tôi mới có điều kiện để kiểm chứng điều này, trước khi xuống tắm, chúng tôi đã được hướng dẫn viên dặn đi dặn lại là không được phép lặn, không để nước biển vào mắt vì rất dễ làm tổn thương mắt. Bãi biển không như tôi tưởng tượng, không có chút cát nào, chỉ toàn là bùn đen lầy lội nhìn rất mất mỹ quan, tuy nhiên trong lúc tắm, tôi thấy mấy em gái xinh xắn mặc bikini còn giúp nhau bôi thứ bùn đen đó lên người, bôi kín không hở chỗ nào vì nghe nói thứ bùn đen này chứa nhiều khoáng chất tốt cho da, tôi còn thấy có thanh niên mang hẳn chai nhựa ra để lấy thứ bùn đó mang về để dùng dần. Cảm giác chỉ cần thả lỏng để nổi lềnh bềnh trên mặt nước khá thú vị.

Điều làm tôi ấn tượng nhất khi đến Israel chính là ngành nông nghiệp phát triển vượt bậc, trong khi lượng mưa rất ít và chỉ có 1 hồ nước ngọt ở nước này, nước ngọt ở nơi đây còn được ví von như “vàng trắng” vì rất quý giá, nhờ vào rất nhiều công nghệ như tái chế nước thải để sử dụng, tưới nước nhỏ giọt… mà Israel có thể phát triển mạnh nền nông nghiệp. Khi đi trên đường, tôi quan sát thấy mỗi một cây sẽ có một ống nước nhỏ, mục đích để tưới nước tự động và nhỏ giọt, rất tiết kiệm nước và công sức. Nếu có thể dùng một từ để mô tả về nông nghiệp của nước này thì theo tôi từ "Đỉnh" là phù hợp nhất.

Sau buổi học cuối cùng, chúng tôi định mua chút quà về cho anh em trong phòng nhưng do mệt nên quyết định để hôm sau mua, tuy nhiên mọi người đã quên mất rằng hầu hết các cửa hàng, công sở, trường học ở Israel sẽ nghỉ thứ Sáu, thứ Bảy và sẽ quay lại làm việc bình thường vào Chủ nhật. Chúng tôi đành vào một siêu thị mở cửa cả các ngày nghỉ để mua chút đồ mang về. Có một con đường rất đẹp ở ngay phía sau khu nhà của chúng tôi mà đến tận hôm về mới được phát hiện.

Do chênh lệch 5 tiếng nên đến tầm giờ ăn tối thì chúng tôi buồn ngủ, hai mắt díp hết lại không sao mở ra được, cứ 8-9h tối là đi ngủ và sáng hôm sau thì tỉnh giấc lúc 2-3h. Đến hôm cuối hơi quen được múi giờ và thời gian sinh hoạt thì lại chuẩn bị hành lý để về nước. Lúc ra sân bay làm thủ tục xuất cảnh, cả đoàn chúng tôi bị giữ lại để tra hỏi, trong đó chị Chang và anh Tấn là bị hỏi nhiều nhất, những câu kiểu như trong thời gian ở đây thì đi những đâu, có đến các nhà thờ không và nhiều câu hỏi khác nữa, cũng may là có 1 vài món quà lưu niệm được tặng có in tên của công ty đối tác nên chúng tôi đã nhanh chóng được cho làm thủ tục mà không bị hỏi nhiều nữa. Lúc trước khi vào sân bay, chúng tôi đi qua 1 trạm kiểm soát, có 2 anh lực lưỡng đeo súng trước ngực ngó vào trong xe chúng tôi nhưng sau đó thì cho đi luôn mà không kiểm tra gì cả.

Lần này đi về không phải vội vàng như lúc đi, chúng tôi có thời gian 2 tiếng để dạo vòng quanh sân bay ở Nga và mua chút đồ lưu niệm trước khi đáp chuyến bay về Hà Nội. Chuyến bay hạ cánh tại Hà Nội khoảng 10h sáng, vậy là đoàn chúng tôi đã hoàn thành khóa học và trở về một cách an toàn, các thành viên trong đoàn đã có thêm một lượng kiến thức cho riêng mình và cả những trải nghiệm, những trải nghiệm có thể sẽ theo mỗi người cả cuộc đời, giống như tôi vậy.

 

 

XEM THÊM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

THEO DÕI FOXNEWS

17,207Thành viênThích
5,553Người theo dõiTheo dõi
540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img