60 phút thú tội: Tôi làm từ thiện là vì mình?

Sau những ồn ào gần đây về MC Phan Anh trong chương trình 60 phút mở của VTV1, Người dẫn chương trình Tạ Bích Loan cùng các khách mời tiếp tục làm dậy sóng dư luận khi “bàn cãi” về chủ đề “Người ta làm từ thiện là vì ai?”

Có hai luồng dư luận, làm từ thiện là vì người cần nhận sự giúp đỡ và làm từ thiện là vì mình. Về phương diện cá nhân, sau khi xem xong chương trình, ngay lập tức tôi có sự soi chiếu tới bản thân và chợt nhận ra, trước nay đa phần động cơ làm từ thiện của tôi chính là vì mình.

Tại sao tôi lại hiến máu? Vì cơ thể tôi sẽ được tái tạo máu, tôi được xét nghiệm máu tổng quát miễn phí. Tại sao tôi tham gia phát bánh mì về đêm? Tôi muốn gây ấn tượng với cô bạn gái. Tại sao tôi hay tham gia các hoạt động thiện nguyện này nọ? Tôi muốn khoe “trái tim nhân ái” của mình.

Đó là những lý do tôi thấy được ngay lập tức, nếu ngồi lâu suy xét kĩ có lẽ danh sách sẽ còn dài hơn nhiều. Nhưng, làm từ thiện vì mình thì tốt hay xấu.

Tôi tham gia việc phát bánh mì chỉ là lợi dụng nó để tán gái – nghe có vẻ rất xấu. Tôi muốn tạo cơ hội để bạn gái của mình sống cởi mở hơn, bớt âu lo phiền muộn, biết quan tâm đến người khác và lạc quan yêu đời hơn – đỡ xấu hơn rồi. Tôi muốn người đang đói, không có gì để ăn có cái lót dạ cho ấm bụng – tốt hơn rồi nhỉ? Nhưng mà soi xem động cơ làm từ thiện tốt hay xấu để rồi làm gì? Để thay đổi động cơ à? Tôi thấy có là gì thì nó cũng chỉ giúp di chuyển họ đến nơi cần sự giúp đỡ. Vấn đề là ở chỗ hành vi làm từ thiện để lại ảnh hưởng tốt hay xấu với người nhận mà thôi.

Người ta nhận, rồi cảm thấy có niềm tin vào cuộc sống, có động lực hơn để vượt khó, có công cụ để phát triển, điều đó quá tuyệt. Nhưng nhận rồi lại thấy thừa thải, ngán ngẩm thậm chí bị xem thường, bị tổn thương thì đáng buồn quá?

Mang ổ bánh mì tặng ngay cho ông cụ nằm ngủ bên vỉa hè, thường thì bánh luôn ỉu và bị dai. Ông cụ có ăn nổi không hay lại gởi cho các cô thu gom rác. Chưa kể cảm giác khó chịu khi đang ngủ ngon mà có đứa nào đó gọi dậy.

Tôi từng làm từ thiện cho trẻ khuyết tật cùng một nghệ sĩ nọ (xin giấu tên)  tại nhà thi đấu Nguyễn Du dịp Trung Thu. Chương trình hoành tráng lắm, trẻ khuyết tật về cũng đông lắm, từ miền Tây cũng có đoàn lặn lội về. Công phu nhất là màn “khuân vác” các em phải ngồi xe lăn lên trên các khán đài theo sơ đồ của BTC.Trung thu, các em được xem cải lương và “văn nghệ người lớn” rồi nhận quà. (Quà là bánh kẹo sẽ được trao cho các em tại cơ sở). Thế đấy, nhận được mớ bánh kẹo mà vất vả quá, mệt mỏi vì phải dậy sớm di chuyển từ dưới tỉnh lên, mệt mỏi vì chờ đợicác khâu chuẩn bị chương trình, mệt mỏi vì ồn ào, vì nóng nực và vì quá đông.

Chúng ta làm từ thiện mà chưa nghĩ nhiều tới cảm giác của người nhận, chưa suy xét kĩ nó ảnh hưởng như thế nào đến họ. Việc bàn luận làm từ thiện vì ai là để nhắc nhở chúng ta nghĩ nhiều hơn về những điều ấy. Đó mới là vấn đề cốt lõi. Ai, đơn vị nào rồi cũng có động cơ nghĩ cho mình cả, chả ai cho không ai cái gì bao giờ.

Chúng ta làm từ thiện vì mục đích gì cũng được, nhưng hãy hành động từ thiện mang lại ảnh hưởng và nghĩ đến cảm nhận tốt cho người nhận. Đấy mới chính là việc làm từ thiện có ý nghĩa.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây