Chắc hẳn khi con đang ngồi viết nên những dòng tâm sự này thì bố của con cũng đang say trong giấc ngủ sau một ngày làm việc vất vả. Ngồi một mình, con lại nhớ đến bố mẹ và các em. Đã lất râu rồi con chưa bày tỏ tình cảm với bố, phần lớn là vì lớn nên con ngại. Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày con nhận công việc đầu tiên trong đời. Quả là khó khăn, vất vả thật bố ạ.
Hôm nay là ngày báo kết quả thi đại học của các em 98, nghe em Hoa gọi điện về cho bố mẹ em ấy mà con lại nhớ đến những ngày bố đưa con lên Hà Nội thi đại học bố ạ. Những kỷ niệm ấy đến giờ vẫn còn y nguyên, rõ nét như vừa mới hôm qua. Con còn nhớ mùa hè 4 năm trước khi con 18 tuổi, sáng sớm hôm ấy 2 bố con dậy từ 4h sáng để chuẩn bị lên đường ra Hà Nội.
Bố chở con trên chiếc xe máy cũ cùng một số đồ dùng thiết yếu được mẹ chuẩn bị sẵn. 5h sáng, hai bố con mình xuất phát, vì muốn đi cho nhanh nên hai bố con đã chọn đi tắt qua một con đường đất. Thật không may là trời vừa mưa xong nên con đường âý rất bẩn, dính và nhiều ổ gà. Hai bố con vật vã, siêu vẹo trên chiếc xe cũ, thỉnh thoảng lại phải dừng lại để gỡ đất ra khỏi bánh xe, thật là khổ biết bao. Đi hết đoạn đường bẩn, hai bố con chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì xe lại bị thủng lốp không thể đi được. Lúc ấy hai bố con mình mặt méo xệch nhìn nhau chẳng biết nói gì, giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười bố nhỉ? Hình ảnh bố của con một mình đẩy chiếc xe quay lại trên con đường lầy lội để tìm quán sửa xe vẫn còn hiện nguyên trong tâm trí con lúc này đây, bố ạ. Bây giờ, mỗi lần đi qua con đường ấy, con lại dừng xe ngoái lại và hình dáng bố cao gầy vẫn ngoái lại nói với con “Đợi bố chút nhé, một tý là xong ngay ý mà!”. Lúc ấy, cảm xúc trong con thật khó tả bố ạ.
"Khi không còn được sự chu cấp của bố mẹ như trước nữa, con mới biết kiếm được đồng tiền không phải dễ dàng gì và thấm cái nỗi nhọc nhằn mà bố mẹ đã trải qua để nuôi 3 chị em con bao năm ăn học…"
Rồi ngày thi đại học cũng đến, con còn nhớ những nét lo âu trên gương mặt bố lúc con từ cánh cổng trường thi đại học bước ra, rồi nét mặt bố dãn ra khi con nói con làm bài tốt. Con vẫn còn nhớ nét rạng rỡ vui mừng của bố ngày bác đưa thư của xã đến cổng nhà trao cho con tấm giấy báo trúng tuyển đại học. Con biết lúc ấy bố vui mừng khôn xiết vì những hi sinh dành cho con cuối cùng cũng đã có kết quả, nhưng con biết từ đó con đã mang thêm gánh nặng về cho bố rồi.
Bốn năm đại học là qúa dài và quá vất vả đôí với hoàn cảnh gia đình minh khi con học đại học, em gái học cấp 3 và em trai con vào cấp 1, bố thì chỉ ở nhà chăn nuôi, đồng ruộng còn mẹ thì đi làm công nhân với đồng lương ít ỏi. Bao nhiêu gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai của bố, bố ngày một gầy đi, gương mặt bố sạm đen vì nắng gió. Có những lần về nhà, vừa nhìn thấy bố con đã chạy vào một xó khóc vì bố gầy sọp đi trông thấy, mắt bố sâu hoắm vì không ngủ được với những trân đau lưng dai dẳng, con cảm thấy thật có lôĩ vì đã trở thành gánh nặng cho bố, bố ạ. Nghe mẹ kể những hôm năngs nóng 39, 40 độ bố vẫn đi xây cho nguời ta, mẹ bảo nghỉ nhưng bố không chiụ, bố lo không có đủ tiền cho bọn con ăn học. Bố vẫn luôn như thế, tham công tiếc việc và hy sinh quá nhiều. Những lúc âý con chỉ biết tự nhủ với lòng mình phải thật chăm chỉ học hành để không phụ những lo toan, vất vả của bố. Bốn năm đại học, con cố gắng học hành cho xứng đáng với hy sinh của bố vì con biết bố chẳng mong gì ngoài việc thấy con chăm ngoan, tiến bộ. Mỗi khi nản lòng, con lại nghĩ tới gương mặt rạng rỡ của bố khi con mang về cái giấy khen sinh viên giỏi hay tặng bố cái áo mua bằng tiền học bổng con nhận được, và con lại cố gắng hơn nữa, tự nhủ với lòng mình vì bố, có khó khan đến mấy cũng phải chiến đấu.
Bốn năm đại học là những chuyến đồ quê bố gửi lên cho con gái, khi thì là ít gaọ, con gà, quả trứng, khi chỉ là mấy mớ rau; là những cuộc điện thoại của bố dặn dò chịu khó học hành, ăn uống đầy đủ, bố bảo “Cứ yên tâm học hành,thích ăn gì thì cứ mua, ăn mới có sức mà học, ở nhà bố lo được hết”; là những chiều thứ sáu hàng tuần bố gọi điện hỏi tuần này con có về không, có gì ngon bố cũng để dành con gái về mới ăn; là những bữa cơm đoàn tụ sum vầy những khi con có dịp về quê; là những buổi tối đi học về ngồi trên xe buýt nhìn qua ô cửa sổ bắt gặp một gia đình đang quay quần ăn cơm, con lại nhớ đến bố, đến gia đình mình da diết.
Rồi 4 năm vất vả cũng qua đi, con gái của bố không còn là cô bé sinh viên đại học vô tư như trước nữa mà đã bước vào đường đời với bao thử thách, khó khăn. Bố vẫn luôn là người động viên, dặn dò và quan tâm và vẫn luôn là hậu phương vững chắc của con. Tấm ảnh của bố con vẫn luôn giữ trong người và lấy đó làm động lực những lúc con yếu đuối muốn từ bỏ. 22 năm trời con chưa làm được gì cho bố, nhiều lúc còn khiến bố lo lắng, bận tâm. Con cảm thấy mình thật tệ bố ạ. Nhưng vì bố, vì gia đình mình con sẽ luôn cố gắng và chiến đấu dù cuộc sống có khó khan đến đâu vì con biết phía sau con luôn có bố ủng hộ và chờ đón con.
Hôm nay khi nhận được tháng lương đầu tiên, người đầu tiên con nghĩ đến là bố. Con thật hạnh phúc khi nghĩ đến nụ cười của bố khi ngày mai bố nhận được chiếc phong bì có ghi “Con gái, Gửi bố tháng lương đầu tiên nha! ^ ^” mà con vừa gửi về.
Bấy nhiêu dòng tâm sự chắc cũng không thể bày tỏ được hết cảm xúc của con lúc này về bố. Con chỉ muốn nói với bố “ Dù ít thể hiện tình cảm với bố nhưng trái tim con luôn hướng về bố. Bố là động lực, là niềm tin để con có thêm sức mạnh vượt qua mọi khó khan trong cuộc sống. Bố là người đàn ông vĩ đại và tuyệt vời nhất của cuộc đời con. Con gái yêu bố rất nhiều!
Viết cho bố – Người con yêu nhất!