Thứ Năm, Tháng Năm 2, 2024
spot_img

Tuổi thơ của tôi là kho tàng truyện tranh

Trở về nhà nghỉ lễ sau những ngày tháng bộn bề công việc, tôi quyết định dọn dẹp lại căn phòng ngổn ngang những sách và tập thời đi học. Để rồi tìm thấy tuổi thơ của mình, những cuốn truyện tranh cũ kĩ nhưng gói trọn một vùng ký ức.

Tôi không thể nhớ chính xác thời điểm bản thân tiếp xúc với cuốn truyện tranh đầu tiên, chỉ biết rằng những năm tháng ngồi lớp Tiểu học, tôi đã được “kết thân” với Dũng sĩ Hesman, Mèo máy Doraemon, Dấu ấn Rồng Thiêng, Yaiba … nhờ vào các bạn học của mình, thỉnh thoảng có vài tập truyện vì quá mê mẩn mà tôi cũng quên mang trả lại.

Lên cấp 2, tôi bắt đầu những tháng ngày tự mua truyện cùng với anh bạn hàng xóm hơn mình 2 tuổi. Chúng tôi thường đèo nhau trên con xe Martin Tàu cọc cạch tới các hiệu sách cũ cách nhà tận 5 – 6 km chỉ để lục lọi khắp ngóc ngách cửa tiệm những cuốn truyện ưng ý. Cứ thế mỗi tuần đều đặn, có khi là 2 tuần chúng tôi lại tới, nhiều đến nỗi cô Hồng – chủ hiệu sách cũ cũng quen mặt mà cho mua sách trả góp. Thú thật, ngày đó không dễ gì có được vài nghìn để mua truyện, nên đa số những cuốn truyện mua được, chúng tôi đều phải trả góp với lãi suất 0%, mỗi tuần vài nghìn đồng, thế là sau vài tuần là có thể trả hết, dù vậy cô Hồng vẫn vui vẻ mà giữ riêng những bộ truyện mới về của cửa tiệm để dành cho chúng tôi.

Không chỉ gắn liền với những hiệu sách cũ, có nhiều lúc,vì không thể cưỡng lại những cuốn sách mới, tôi đã đếm từng ngày chỉ để canh cho kịp thời gian xuất bản cuốn sách yêu thích của mình. Cứ thế, bao nhiêu tiền tôi lại đổ vào mua truyện, không ăn sáng, không chi tiêu vụn vặt hàng quán. Sau này, khi đã lôi kéo được hai bà chị “góp vốn”, vấn nạn tiêu tiền chi li của tôi cũng đỡ hơn rất nhiều. Khoảng thời gian đó, chị em tôi đắm mình trong thế giới truyện tranh hấp của mình, ba má thấy thế bèn cấm cản vì lo lắng chuyện học hành của các con. Con nít mà, bị cấm thì chúng tôi đọc lén. Buổi trưa, canh ba má đi ngủ, chị em tôi lại lôi truyện ra đọc. Hay những lúc vờ đi Toilet, mấy chị em lại hóp bụng nhét truyện vào lưng, rồi rón rén chui vào ngay để tránh bị phát hiện. Có nhiều lúc, vì “nghiện” mà hai chị gái của tôi còn trùm mềm soi đèn pin đọc truyện vào những buổi đêm khi cả nhà đã đi ngủ. Để không bị “tóm gọn”, chúng tôi có rất nhiều cách giấu truyện. Ngày đó, nếu lật những cuốn sách vở trên kệ lên, hay đổ ào mấy cái thùng giấy Carton phủ đầy quần áo, chắc chắn ba má tôi sẽ có một lượng tài nguyên nhóm củi vô cùng nhiều những cuốn sách truyện của chị em tôi. Câu chuyện từ công khai đến lén lút cứ thế kéo dài suốt những năm tháng học cấp II của chúng tôi.

Lên cấp III, với thành tích học không tệ, tôi được xếp vào lớp chọn của ban tự nhiên. Chương trình học từ đó trở cũng nên nặng hơn, tôi buộc phải gác lại đam mê của mình vì những áp lực việc học. Tiền mua truyện tranh, tôi chuyển sang sử dụng vào việc giải trí mới nhẹ nhàng và ít tốn thời gian hơn mặc dù không hề liên quan cho lắm là mua sắm quần áo.

Ngẫm lại cũng đã hơn 10 năm, hiện giờ chúng còn chưa đầy 300 cuốn, một số thất lạc do bạn bè mượn, một số hư tổn do sự “tàn phá” của đám nhóc trong nhà nên gia tài của tôi cũng đã vơi đi khá nhiều. Và chúng đã từng là tất cả đối với tôi, là những báu vật mà tôi quyết tâm gìn giữ cho đến tận bây giờ. 

Mê truyện, nhưng tôi vẫn biết cách luồn vào những cuốn sách bổ sung cho kiến thức của mình. Cấp I, tôi đọc thêm nhiều cuốn văn mẫu để luyện môn “Tập làm văn”, còn tham gia tích cực phong trào Đội Thiếu niên Tiền phong của trường nên cũng mặc nhiên quen thuộc với báo Nhi Đồng, Thiếu nhi dân tộc … Cấp II, cấp III, là thời kỳ của những cuốn báo Mực Tím, Hoa Học Trò, đặc biệt không thể thiếu tuyển tập truyện dài của Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh … tôi thích thú đến mức bản thân cũng tập tành viết truyện. Và cả những cuốn văn mẫu, tác phẩm văn học phân tích, tôi vẫn luôn đọc để phục vụ cho việc học.

Với xuất phát điểm vì đam mê mà không hề có mục đích gì, cho đến hôm nay đã hình thành thói quen nhất định. Tôi bất chơt nhận ra, đọc truyện tranh và sách không hề xấu, tôi cũng không phải là một con sâu truyện. Việc tiếp xúc nhiều với sách truyện giúp tôi có được những điều vượt trên cả giới hạn của đam mê. Khả năng viết Văn của tôi khá tốt, minh chứng cho nó là giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Việt – Toán ở Cấp I, giải Ba học sinh giỏi Văn cấp Tỉnh ở cấp II và III. Ba má vì thế mà cũng phần nào bớt đi sự cấm cản.

Vào một ngày đẹp trời, sau khoảng thời gian dài vào Sài Gòn lập nghiệp mà bỏ dần thói quen đọc sách của mình, tôi bắt đầu tìm lại tuổi thơ ấy một lần nữa, cầm trên tay cuốn truyện tranh yêu thích, tôi lại nghĩ đến những nhân vật anh hùng, chính nghĩa trong các câu chuyện mà mình đã đọc, tôi nghĩ, chính những nhân vật này đã phần nào định hình nhân cách trong tôi, mặc dù tôi không cùng đồng đội đứng lên chiến đấu lại các thế lực xâm lăng Trái Đất như Songoku, như Yaiba, như Hesman; không trở thành một thám tử tài ba như Conan; không trở thành một ngôi sao sân cỏ như Jindo; hay không xuất chúng như Tí trong Thần đồng đất Việt,… Nhưng nếu cuộc đời là một câu chuyện thì chắc chắn tôi không phải nhân vật phản diện, vì tự nhận xét thì ít ra tôi cũng trung thực, ngay thẳng, tử tế và có lòng trắc ẩn chứ bộ.

XEM THÊM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

THEO DÕI FOXNEWS

17,207Thành viênThích
5,553Người theo dõiTheo dõi
540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img