Thứ Sáu, Tháng Mười Một 29, 2024
spot_img

Tìm lại tuổi thơ Tôi…!

Cứ mỗi khi những cơn gió mùa đông Bắc đầu tiên ùa về là mọi kí ức trong tôi 1 cậu bé xuất thân thuần nông từ làng quê nghèo, lại dậy lên thổn thức hơn bao giờ hết. Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, nhớ những kí ức, những kỉ niệm và cả những cảm giác tuyệt vời tôi đã từng có.

Ngày xưa ấy, khi tôi vẫn chỉ là 1 cậu bé hay khóc nhè mỗi khi bố mẹ vắng nhà, thì tuổi thơ trôi qua có lẽ tóm gọn trong hai chữ “Êm đềm”. Nó êm đềm đến mức khi trở về thực tại, giữa cuộc sống bao bộn bề, lo toan và xô bồ thì tôi chỉ mong ước có một món bảo bối của Doraemon để tìm lại những cảm giác tuyệt vời đó.

Có những lúc bất chợt một hương vị thân quen, hay một cảm giác của ngày xưa chợt thoáng qua lại làm tôi xao xuyến. Cái cảm giác mà tôi muốn nó lưu giữ mãi thôi, nhưng chỉ tiếc rằng cũng chỉ như cơn gió thoáng qua để gợi cho tôi về cái thời mà tôi còn thơ bé.

Tôi cảm thấy mình may mắn vì tất cả những điều tươi đẹp của tuổi thơ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí.

Kỉ niệm tuổi thơ tôi là những lúc ở nhà một mình học bài, ngoài sách vở ra lúc nào cũng phải thủ trên tay một quả khế, một dúm muối rồi sau đó leo tót lên cây trứng gà ở đầu nhà sau đó quây cành lá lại thành một cái lều nhỏ nhỏ, chui vào đó, với tay vặt 1 quả trứng gà ương vàng rụm và bắt đầu oánh chén. Cứ thế mỗi lần có bài tập tôi lại “nhắm món kiến thức” theo cách thú vị như vậy…

Hay những buổi trưa hè khi bố mẹ đã đi làm, một mình tôi lang thang lẩn thẩn đi chân đất, tôi vác chiếc cần câu tự chế (thân làm bằng tre chặt trộm ngoài bờ rào nhà hàng xóm, lưỡi thì làm từ chiếc tanh xe đạp cũ kĩ của nhà) ra con sông Đông chạy uốn quanh bên nhà để câu cá để cải thiện bữa ăn cho gia đình.

Giữa trưa hè yên ả, một đứa bé – là tôi đấy, “tự kỉ” ngồi lủi thủi câu cá dưới rặng tre đang tỏa bóng mát. Cảm giác thích nhất khi đó chính là sự yên bình của làng quê, hòa quyện cùng làn gió mát dịu cứ khe khẽ mơn man da thịt, xen lẫn là tiếng ve kêu râm ran trên các cành cây bạch đàn, xoan, ruối. Chiến lợi phẩm lúc đó của tôi chỉ vẻn vẹn một vài con cá rô ron bé tí và mấy chục chú cá cờ (quê tôi người ta hay gọi là cá sòi sọi) mang về kho với muối để ăn cơm vì nhà tôi nghèo lắm. Bố mẹ ngày đó làm cực nhọc cũng không đủ ăn. Tôi thì lại quá bé không thể đi bắt cá to được. Khổ nỗi cái tay tôi ít khi câu được cá to và thường phải ngồi chờ khá lâu. Nên là muốn để bố mẹ có một bữa ăn ngon cũng hơi khó với tôi lúc ấy.

Gác lại chuyện lẩn thẩn đi câu, tôi sẽ kể tiếp cho các bạn một vài thú vui mà tôi coi là tao nhã. Đó là nếu không đi ra ngoài lang thang một mình hay chơi vài trò vui vui với mấy đứa hàng xóm thì tôi sẽ một mình nằm giữa nhà, vắt chân chữ ngũ và nghêu ngao hát. Chủ đề ư, “tả pí lù” các thể loại luôn và có khi hát cả chèo cổ. Vốn sinh ra trong một gia đình cũng được coi là có máu nghệ thuật nên tôi thích hát lắm. Cứ mỗi khi tôi về nhà là như cái chuông báo động, cả xóm sẽ biết ngay bởi tiếng hát bất chấp không gian, thời gian của tôi. Chả thế mà sự hài hước đó vẫn theo tôi đến tận bây giờ mỗi khi về thăm nhà. Vẫn cái tư thế ấy nhưng là ở trên nóc nhà buổi tối. Tôi thường một mình nằm ngắm sao và chỉ ước ao lời ước sao băng là có thực.

Ngoài ban ngày thì buổi tối cũng là một trong những khung giờ thực sự thú vị. Tôi thường theo bố đi lang thang hết ngõ này ngách nọ, thậm chí ra cả ngoài cánh đồng để bắt ếch và cóc về làm chả. Hay có khi theo bố đi đánh cá đêm. một mình bố tôi lội bì bõm dọc con sông hàng mấy cây số cạnh nhà, còn tôi chỉ đóng vài trò là một thợ phụ.

Rồi cả những lúc nhóm bếp để nấu cơm khói lên mù mịt. Vì khói thường bị lửa đẩy lên cao nên tôi thích ngồi ở dưới nhìn lên và tưởng tượng đó là mây, mặc cho bà ngoại ở ngoài hét bảo tôi chạy ra vì sợ tôi sặc khói.

À nhắc đến chuyện bếp núc các bạn chắc không tin là có lúc tôi còn ăn cả những củ khoai, củ ráy mà nhà chỉ dành nấu cám lợn. Thời cơ vàng đó là lúc tôi nấu cám, chả là nồi cám có cả củ ráy to nên cứ chờ lúc cám chín là tôi lại nhón một vài củ từ trong nồi ra để bóc ăn. Nhà tôi lúc tôi còn bé nghèo nên đói lắm, thức ăn không có toàn đi mót rau về luộc chấm nước muối thôi nên là có cái củ vừa bở, vừa thơm, vừa ngon thế ai lại bỏ cho lợn ăn nên là bất chấp mà ăn tranh cả phần của lợn. 

Tuổi thơ tôi còn là những trưa hè đi học về qua giàn thiên lý bà trồng trước nhà, là tiếng đài tiếng nói Việt Nam “Đây là đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ thủ đô Hà Nội, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,…”, là mùi rơm thơm đầy ngõ mỗi khi vào mùa gặt, là những lúc ngồi trên ngọn rơm cao lênh khênh để đón rơm giúp bố, là khi một mình lững thững vác thùng ra tưới rau ngoài đồng, là những phút thăng hoa sướng đến tê người nhảy tưng tưng như trúng tà sau một tuần chờ đợi kênh Hải Phòng lại chiếu phim hoạt hình siêu nhân vào lúc 5h30 mỗi chiều thứ 2, là chương trình bông hòa nhỏ lúc 5h, là “Thủy thủ mặt Trăng” là “Thủy thủ papai”, là “Hãy đợi đấy”, là khi cùng chị và những đứa bé trong xóm chơi ô ăn quan, phay cóng bơ, thả đỉa ba ba hay thậm chị là nhảy dây, chơi chắt,…trò gì cũng khiến tôi vô cũng thích thú.

Nhắc tới tuổi thơ thì có lẽ kể hoài, kể mãi cũng không thể hết được. Có những kí ức tuổi thơ sẽ không bao giờ trở lại mà chắc chắn tôi sẽ tiếc nuối, có những cảm giác bình yên, thanh thản nơi tâm hồn sẽ khó mà trở về nguyên vẹn nhưng tôi vẫn cảm thấy mình còn may mắn và vui vì tất cả những điều tươi đẹp đó vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí tôi; để rồi bất chợt một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, một cảnh vật, một âm thanh, một mùi hương sẽ giúp tôi quay ngược thời gian trở về “nếm” lại những hương vị êm dịu, để tôi nhớ về một thời thơ bé đã qua! 

XEM THÊM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

THEO DÕI FOXNEWS

17,207Thành viênThích
5,553Người theo dõiTheo dõi
540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img