Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024
spot_img

Ký ức tuổi thơ bên chị

Nếu như Doraemon có cánh cửa thần kì để trở về quá khứ thì tôi cảm ơn vì cuộc đời đã cho tôi những trải nghiệm để tôi tìm về trong tiềm thức. Lần này, tôi sẽ nắm tay và đưa các bạn về miền kí ức của tôi, cùng tôi cảm nhận một khía cạnh, một góc nhìn khác trong cuộc sống mà tôi đã từng trải qua khi còn thơ bé. Đó là về chị tôi.

Bố mẹ tôi có 2 người con. Chị tôi là con gái đầu lòng và tất nhiên tôi là đứa con thứ 2, là đứa em út duy nhất của chị. Hai chị em tôi chỉ cách nhau 4 tuổi nên cũng được coi là cùng trang lứa, chị lại là chị cả nên đôi phần cũng bao dung và nhường nhịn tôi rất nhiều. Tôi nhớ khi tôi lớn, chị và bố mẹ thi thoảng có hay kể lại trong những câu chuyện gia đình vui vẻ là ngày còn bé tí teo… có 1 thằng cu ngày nào cũng đứng ở cửa lớp khóc đòi mẹ và chờ cho đến tận lúc về. Cài thằng cu tí hư hay làm nũng và khóc nhè mỗi khi chị đi học về qua đón nó lại bắt chị phải cõng về tới tận nhà mới chịu. Chị bảo với tôi: “Ngày xưa là em làm khổ chị lắm đấy, có hôm về đón vì cõng em mà làm đổ hết cả lọ mực lên người đã hỏng áo lại còn bị mẹ mắng cho te tua”.

 

 

Tôi còn quấy chị những lúc bố mẹ đi làm nữa. Bố mẹ đi làm hay khóa cửa nhốt 2 chị em tôi trong nhà. Những lúc tôi tỉnh dậy là kiểu gì cũng khóc đòi và tất nhiên người còn lại bị nhốt chung với cái thằng hay ăn vạ như tôi chính là chị. Chị càng dỗ tôi càng khóc, không dỗ tôi cũng vẫn khóc. Người duy nhất trị được cái tính xấu ngày bé đó của tôi chỉ có bố, chứ chị thì có làm cách nào cũng “bó tay chấm com” với tôi.

Ngày bé tí 2 chị em hay rủ nhau chơi đồ hàng. Những trò chơi tự chế của 2 đứa trẻ con nhà nghèo chỉ là ra bụi cây đầu ngõ hái lá tre, lá dâm bụt, được bà ngoại cho ít kẹo hay bánh gì đó (bà ngoại tôi ngày xưa có sạp tạp hóa nhỏ bày trên cái chõng tre bán ngay lề đường) thì bày ra chơi đồ hàng, cũng bán như thật luôn đấy.

Kí ức vui vẻ của 2 chị em còn là lúc theo bố tôi đi đánh cá ở ngoài sông Đông sau nhà. Ban ngày bố tôi đi làm, buổi tối lại tranh thủ đi đánh ít tôm tép cá nhỏ cho mẹ đi chợ kiếm thêm. Bố thì chiều 2 chị em tôi lắm. Trầm mình dưới làn nước lạnh, 2 tay bố đẩy cái te (tên dụng cụ đánh bắt cá tôm ở quê tôi), thắt lưng thì buộc ngang cái dây 1 đầu cột với thuyền kéo theo 2 chị em ngồi bên trên rồi cứ thế bố lội bì bõm dọc con sông. Cứ đi được 1km bố lại dừng rồi 2 chị em phụ bố lọc cá tôm giữa lớp rong rêu dày đặc.

Kể ra ngồi viết vui vui cho các bạn tưởng tượng cùng cũng thích thật. Cứ như tôi đang lạc về những ngày ấy bên chị thật vậy. Kỉ niệm tôi với chị êm đềm và tươi đẹp là thế. 2 đứa nhóc con ngày nào cứ dần lớn lên theo thời gian cho đến khi một biến cố xảy đến với gia đình tôi. Kinh tế gia đình kiệt quệ không có nguồn thu nhập, vốn liếng trước đó thì phải dồn hết để chữa chạy cho bố và mẹ, nên chị tôi đành phải nghỉ học. Một năm sau mọi thứ trôi qua bố mẹ có bảo chị đi học tiếp nhưng lúc đó gia đình vẫn còn nghèo lắm nên thêm một phần ngại nữa chị tôi bỏ hẳn con đường học hành. Cả nhà tập trung để khôi phục kinh tế và chỉ có một mình tôi may mắn được ăn học.

Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng nụ cười luôn nở trên môi chị!

Ở làng quê con gái cứ 18 là phải đi lấy chồng rồi các bạn ạ. Chị tôi kết hôn ở tuổi 18. 1 người con gái từ bé đã sống trong cảnh thiếu thốn, thiệt thòi không được học cao, vậy mà đến lúc lấy chồng vẫn còn khổ. Nhưng đúng là Trời Phật không phụ người có tâm. Vì chị luôn sống là một người con ngoan, một người tốt của làng xóm, luôn sống đúng mực và có đầu có cuối cho nên may mắn sinh ra được 2 đứa bé cũng ngoan ngoãn, biết nghe lời, thương và đỡ mẹ từ bé.

Những kí ức ngày thơ bé có kể hoài kể mãi cũng không thể hết được. Quan trọng là những kí ức tươi đẹp đó sẽ còn mãi trong tâm trí mỗi chúng ta. Để mỗi khi nhớ về chúng ta lại thêm trân trọng những khoảnh khắc trong hiện tại. Tuy rằng sẽ không thể hồn nhiên ngây thơ và yên bình như khi còn thơ bé nhưng ít ra nó vẫn đủ lửa để gắn kết mọi thành viên trong gia đình luôn ở bên nhau dù cho cuộc sống mưu sinh có bộn bề lo toan đến mấy.

Khi viết những dòng này, điều mà tôi mong muốn đó là những dòng cảm xúc có thể trở thành một chiếc cửa thần kì vô hình khơi nguồn cảm xúc, dẫn lối các bạn tìm về kí ức tuổi thơ tươi đẹp bên những người anh, người chị, người em, bên gia đình của các bạn. Mong rằng những kỉ niệm ấy sẽ mãi còn nguyên vẹn và tươi đẹp để mỗi chúng ta dù đi đâu, về đâu cũng vẫn luôn nhớ rằng ta có một gia đình không tách rời.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, bài viết sẽ như một lời tri ân chân thành tới Chị – 1 trong 2 người phụ nữ tuyệt vời và quan trọng nhất 27 năm đã qua cuộc đời tôi.

XEM THÊM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

THEO DÕI FOXNEWS

17,207Thành viênThích
5,553Người theo dõiTheo dõi
540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img