Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024
spot_img

Gửi em – Cô gái tháng 10 của tôi

Có người từng hỏi tôi rằng, tháng 10 Sài Gòn có gì đẹp không anh? Tôi mỉm cười và nói rằng, ở đây chỉ có mùa mưa và mùa nắng thôi nhưng mà thương lắm.

Cũng đã 2 năm rồi, vậy mà tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, một chiều tháng 10 nồng nàn như là cái tên của em vậy. Trong không gian đó, tất cả mọi thứ như dành riêng cho chúng tôi vậy và tôi đã vô tình trót yêu ánh mắt ấy. 

Nhẹ nhàng như 1 làn gió, chợt đến rồi chợt đi cũng thật im lặng để đến khi tôi giật mình nhận ra sau những guồng quay công việc, tôi nhận ra rằng: em đã rời xa tôi. Khi những ngón tay không còn đủ sức đan vào nhau nữa thì cũng là lúc một bàn tay tìm về 1 vòng tay khác. Tôi chỉ có thể bất lực nhìn em từng chút xa rời trong khoảng lặng phủ kín căn phòng ấy và chỉ còn trong tôi là một cảm giác thân thương đến quen thuộc. 

Gửi em, cô gái tháng 10 của tôi, có đôi khi em sẽ thấy mình thật nhỏ bé, những lúc đó hãy làm một điều gì đó đặc biệt dành riêng cho thế giới nhỏ của em thôi, như là viết những dòng trải lòng này, giản đơn nhưng là tất cả những tâm tư, như tình cảm của tôi đã một thời từng dành cho em.

Tháng 10 của tôi cứ thế mà trôi qua trong lặng lẽ, đôi lúc lại hòa cùng tiếng mưa, cùng cái lạnh và nỗi cô đơn của những ngày cuối năm. Tôi đã nghĩ rằng đó là tháng 10 đẹp nhất trong cuộc đời, một tháng 10 đầy nắng ấm, là những chiều mưa bên hiên, là những câu chuyện và đôi lúc là những bài ca ngốc nghếch tôi hát cho em. Tháng 10 thật đẹp em nhỉ. Nhưng mà có cơn mưa nào là không lạnh, có ngày nắng nào là còn mãi đâu em. Cảm ơn em về những ngày mưa để tôi có thể quý hơn những ngày nắng khi không còn em bên cạnh.

Tuy không không mang vẻ đẹp ngỡ ngàng của mùa hoa tam giác mạch Hà Giang hay một Đà Lạt lạc lối trong sắc vàng của màu hoa dã quỳ nhưng Sài Thành thi vị lắm em ạ và một tháng 10 nữa lại về cùng những cơn mưa dường như cũng vội vàng hơn như cái cuộc sống mưu sinh vốn bộn bề này, nhưng lại có một thứ gì đó da diết lắm, vừa xa lạ nhưng lại vừa ấm áp như nhắc ta nhớ về một người mà tôi đã từng quên, người mà tôi hay gọi là “người thương” và chào em, cô gái tháng 10 của tôi.

Hạt mưa chiều nay vẫn thế, vẫn ghế đá đó, vẫn mái hiên kia nhưng chỉ khác là không còn em nữa. Mưa thì lúc nào chắng vội vàng và buồn em nhỉ, nhưng mà dường như không còn lạnh như trước nữa. Có lẽ khoảng thời gian 2 năm đã là đủ dài để giúp bản thân mình có thể trưởng thành hơn và tìm cho mình một tia nắng ấm khác. Ước gì em có thể nhìn thấy cầu vồng lúc này, trông nó thật đẹp và hạnh phúc biết bao. Mưa rồi sẽ nắng, mùa Đông qua rồi thì mùa Xuân lại đến, vốn dĩ đã là quy luật của tự nhiên rồi. Đừng hối tiếc mà hãy là những hoài niệm đẹp về nhau. Một tháng 10 thật hồng em nhé, cô gái của tôi…

XEM THÊM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

THEO DÕI FOXNEWS

17,207Thành viênThích
5,553Người theo dõiTheo dõi
540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img