Thứ Ba, Tháng Năm 7, 2024
spot_img

FPT – Cái duyên của sự tình cờ

Chúng ta phải đồng ý với nhau một điều rằng cuộc sống là những chuỗi lựa chọn, đứng trước ngã ba, một số người chọn rẽ trái, một số khác rẽ phải, đôi khi là lặng lẽ quay lại. Ta không thể nào biết được, phía trước, điều gì đang chờ đợi mình. Một bước ngoặt có thể thay đổi cả một cuộc đời, một quyết định có thể khiến cuộc đời bừng sáng cũng có khi là cuộc sống bế tắc, để rồi phải thật vất vả đưa bản thân quay lại vạch xuất phát.

Tôi, một cô gái hai mươi bốn tuổi, mang theo mình nhiệt huyết tuổi trẻ, khát khao mạnh mẽ được cháy hết mình ở lứa tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Sau tốt nghiệp, không như bao người bạn cùng trang lứa, vội vã tìm cho mình một công việc, một môi trường để thể hiện mình sau 4 năm trời đèn sách, tôi lựa chọn cho mình môi trường bình yên hơn, đó là về quê, dành hoàn toàn thời gian của mình cho gia đình. Tôi được làm những thứ mình thích một cách trọn vẹn, học nấu ăn, làm bánh, trồng cây, và du lịch, được tư do khám phá những vùng đất mới, những con người mới, và những món ăn ngon. Tất nhiên, đó là khoảng thời gian tôi tự thưởng cho mình sau bốn năm học hành vất vả.

Sau đó, ai rồi cũng phải hòa mình vào guồng quay của công việc. Tôi biết rõ mình muốn gì, thích gì, tôi ít nói, không ngại giao tiếp, nhưng hiếm khi chủ động giao tiếp. Biết bản thân cần thay đổi điều gì, vì vậy, tôi chọn cho mình một công việc đòi hỏi nhiều về kỹ năng giao tiếp. Thư ứng tuyển đầu tiên, cũng là duy nhất mà tôi gửi đi là vị trí “Chăm sóc khách hàng của FPT Telecom”. Từ đó, tôi chính thức đánh một dấu ngoặt cho một ngã ba đời. Cuối tháng 2/2017, tôi nhận cuộc gọi mời phỏng vấn từ đơn vị tuyển dụng công ty và sau những ngày rong chơi, tôi đã khăn gói quay lại thành phố. Sau vòng phỏng vấn, tôi trở thành nhân viên của trung tâm Chăm sóc khách hàng FPT Telecom vào đầu tháng ba năm ấy.

Mang theo mình những bỡ ngờ ban đầu, tôi rất nhanh hòa nhập với môi trường mới dưới sự hướng dẫn tận tình của các anh chị đồng nghiệp. Còn gì thú vị hơn nữa khi được làm công việc mình mong muốn bên cạnh những con người cũng trẻ như mình. Cùng lứa tuổi, cùng chung lăng kính tuổi đôi mươi, chúng tôi có cả một trời điểm chung để mà chia sẻ cùng nhau, từ đó tạo nên một tập thể đoàn kết, giúp ích rất nhiều trong công việc. Tôi dễ dàng tháo gỡ một vấn đề khó khi mà ở đó, luôn có nhiều cái đầu cùng suy nghĩ giúp tôi và ở chiều ngược lại, tôi cũng suy nghĩ rất lung cho vấn đề của người khác. Chúng tôi cùng chia sẻ cho nhau những niềm vui, những nỗi buồn trực tiếp nhất, theo cách rất con gái, đơn cử như cùng nhau bức xúc một khách hàng khó tính, hay cùng nhau sáng mắt lên khi bắt gặp một anh khách hàng đẹp trai nào đó. Nhớ nhất là những ngày tôi bị bệnh, không ăn được cơm, mọi người bàn nhau mua cháo, mua cả thuốc cho tôi nữa. Đó là một thứ tình cảm, không phải ở đâu cũng tìm thấy được, là thứ tình cảm mà chỉ cần bạn giơ bàn tay ra sẽ sờ thấy, một cách rõ ràng, liền mạch, đó là một niềm hạnh phúc thật sự.

Nếu nhìn nhận công việc là con đường hai chiều, thì mỗi nhân viên phải cam kết đóng góp vào quá trình phát triển của công ty, bên cạnh đó công ty cũng cam kết về phát triển nhân viên tượng tự như điều họ đã làm. Tôi rất thích câu nói của bác Bình khi cho rằng con người là cốt lõi của sự phát triển. Là một phần của công ty, tôi luôn mong muốn kiến tạo giá trị tương xứng, ngoài những thứ chúng tôi phải làm hàng ngày là tạo ra giá trị của dịch vụ chăm sóc khách hàng, bên cạnh đó chúng tôi mong muốn tạo ra giá trị của sự gắng kết, về văn hóa, về tinh thần, về con người FPT. Đối với xã hội, doanh nghiệp luôn mong muốn tạo ra sự nhận diện thương hiệu, đối với tập thể, chúng tôi mong muốn tạo ra sự nhận diện cá nhân. 

Vậy tôi cần làm gì để thực hiện điều đó?Tôi tìm cho mình một người thầy và những người bạn hữu, may mắn thay, ngay chính trong ngôi nhà chung của FPT, bạn có thể tìm được ngay những lời khuyên tận tình nhất từ các anh chị đi trước hoặc ngay chính quản lý trực tiếp của bạn, họ luôn vui vè và chân thành. Uy tín cá nhân tạo nên thương hiệu cá nhân, tôi cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, bên cạnh đó luôn tìm cách giúp đỡ những người khác, nếu gặp vấn đề vướn mắc không giải quyết được, tôi sẽ chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ. Không ngừng nỗ lực, không ngừng học hỏi, và lan tỏa nó vào tổ chức, luôn là điều tôi tâm niệm trong lòng. Xã hội ngày nay, không còn nhiều công ty đề cao vào lòng trung thành của nhân viên, họ tin rằng giá trị của lòng trung thành phải được trói buộc bằng vất chất, tất nhiên điều đó đúng khi đời sống con người ngày càng hướng tới xu thế thực dụng, nhưng bên cạnh đó, tôi muốn nói thêm rằng, cần chia tách theo nhóm, ở một nhóm này, họ không quan tâm tới sự gắng kết, họ chỉ muốn bán sức lao động, họ trung thành với giá trị bản thân. Ở một nhóm khác, họ mong muốn được gắn kết, muốn mang giá trị của mình hòa với tập thể, họ nhiệt thành, năng động, luôn giúp đỡ. Chính sự gắn kết giữa nhân viên – nhân viên và nhân viên – sếp, đã tạo nên một nền tảng vững chắc cho lòng trung thành, và tôi đang tích cực làm điều đó hàng ngày. 

Tới hiện tại, tôi đã công tác ở FPT hơn 1 năm, khoảng thời gian không quá dài nhưng đầy ấp kỷ niệm. Tháng 7/2017, theo dịp nghỉ hè, mọi người tổ chức một chuyến du lịch về Bến Tre, tôi gặp anh, một con người thú vị. Anh là kỹ thuật của công ty đối tác. Trước đây chúng tôi cũng từng chạm mặt nhau nhưng chưa bao giờ trao cho nhau quá một ánh mắt hay nhiều hơn một nụ cười lấy lệ. Những lần tôi nhìn thấy anh, là khi anh đang chúi mặt vào một cuốn sách nào đó. Lần đi chơi ấy, anh mang theo cuốn tiểu thuyết 1Q84 của tác Haruki Murakami, là một trong những đầu sách mà tôi rất thích. Ngoài những lúc tham gia hoạt động tập thể, ăn uống, ca hát, hầu như thời gian trống anh lại ôm sách đọc, điều đó kích thích sự tò mò trong tôi. Tôi bắt đầu quan sát anh nhiều hơn một tẹo. Và trong một dịp tình cờ, khi đi ngang qua nhau, tôi đã hỏi anh về cuốn sách ấy, bắt nguồn từ 1Q84 chúng tôi trao đổi với nhau rất nhiều về các loại sách khác nhau, cái cách anh nói về sách với đôi mắt sáng lên long lanh đã làm nhịp tim tôi tang thêm một tí, anh biết cách chọc cười khi cần thiết, thường xuyên kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị. Có một lần anh bảo với rôi rằng, “nếu có một dịp nào đó để cám ơn, có lẽ anh sẽ cám ơn FPT, vì đây là nơi anh tìm thấy em”, tôi hỏi anh: “anh tính cám ơn như thế nào?”. Anh bảo:“ có lẽ đó là lòng trung thành”, sau câu nói ấy, tôi biết mình đã mang đến cho công ty hai cam kết giá trị, một là của tôi, một là của anh. Hiện tại tôi đã biết, ngày đó tôi viết thư ứng tuyển vào FPT là một nước đi như thế nào.

XEM THÊM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

THEO DÕI FOXNEWS

17,207Thành viênThích
5,553Người theo dõiTheo dõi
540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img