Trên đời này có rất nhiều kiểu người: người tốt và người không tốt, người hiền và người không hiền, người lành và người không lành…. Chắc chắn, chúng ta sẽ gặp đủ các kiểu người ấy trong cuộc đời mình. Thế rồi, ta tự cho mình là hiểu biết hơn người nên tự ý định đoạt cho nhân phẩm của họ.
Nếu mối quan hệ xảy ra mâu thuẫn thì hãy tin rằng ai cũng sẽ có phần lỗi của mình. Chúng ta thường phân định đúng sai và luôn có lý do để ta là người đúng. Đến cuối cùng, chúng ta chỉ chạy theo cái “Tôi” của bản thân mà không cần biết đâu là nguyên nhân của vấn đề.
Tôi bây giờ so với ngày trước có sự khác biệt. Có lẽ gặp nhiều người, trải qua nhiều biến cố giúp tôi biết cách sống an nhiên hơn.
Tôi đã từng xem nhiều bộ phim mà suy nghĩ, hành động của vai chính và phản diện được thể hiện sắc nét cho người xem. Nhân vật chính được xây dựng hình ảnh đẹp không cần chỉnh, từ tính cách cho đến ngoại hình. Ta bị thu hút bởi vẻ đẹp này. Phản diện được xây dựng hình ảnh của người cản trở, xấu xa, hãm hại theo cách làm nhân vật chính càng nổi trội hơn. Vì thế, chúng ta thường phán xét, căm phẫn thậm chí quay mặt đối với những nhân vật phản diện. Nhưng thử ngẫm lại xem, họ mới chính là những người đáng thương hơn cả. Ví như cuộc sống công bằng với họ hơn, ví như những người xung quanh đối xử với họ bớt khắt khe hơn, có lẽ họ cũng sẽ khác. Những giọt nước mắt của họ không ai thấy, những nỗi đau của họ không ai hay, trước mắt mọi người họ là luôn là kẻ tự mãn, kiêu ngạo và bất cần, nhưng phía sau họ vẫn là một con người biết buồn, biết đau, và tiếc thay nỗi đau ấy họ chỉ có thể cắn răng chịu đựng một mình.
Trước đây, tôi cũng hay tự mình định đoạt người khác bằng suy nghĩ cá nhân. Sau này trải qua nhiều chuyện, tôi hiểu ra rằng, là con người với nhau đừng nên làm khó người, làm khó mình. Nếu có ai đó không tốt với tôi như tôi muốn, tôi sẽ xem lại bản thân đã đủ tốt với họ chưa, nếu tôi chưa đủ tốt thì phải cố gắng hơn, nhưng nếu đã đủ tốt rồi thì cứ mỉm cười bước tiếp thôi… Vì có những chuyện vốn không nằm trong khả năng của bản thân.
Có người hỏi tôi rằng: “Em không vui, vì sao em vẫn cười?”, tôi bảo: “Một nụ cười dù buồn vẫn tốt hơn việc cả ngày day dứt với nỗi buồn của mình, buồn rồi cũng không giải quyết được gì cả, chi bằng cố gắng cho những điều ở hiệntại. Những người xung quanh đã có quá nhiều mối bận tâm rồi, đừng ích kỉ bắt họ chịu thêm nỗi buồn vốn không phải của họ.”
Một ngày nào đó, bạn hãy thử đối xử hết lòng hết dạ với một người, nếu như họ đáp lại tình cảm của bạn, vậy thì quá tốt rồi nhỉ? Nếu họ không như thế, đừng buồn bạn ạ, vì ít ra bạn đã sống hết trái tim của mình, bạn không có điều gì phải hối tiếc cả…