Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
spot_img

Bố tôi

Ai trong chúng ta sinh ra dù là trong hoàn cảnh như thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn cũng đều có bố và mẹ dù họ có ở bên cạnh bạn hay là không. Bản thân tôi cảm thấy mình thật may mắn khi sinh ra có đầy đủ bố mẹ bên cạnh và yêu thương cho đến tận bây giờ. Bài viết hôm nay, tôi muốn hàn huyên, lục lại những kí ức tuổi thơ êm đẹp bên người bố của mình!

Sau khi giải ngũ, bố tôi trở về quê và được địa phương cử đi làm kinh tế mới trên Lai Châu, xong lại về quê làm một chủ xưởng thêu nhỏ, một ông chăn nuôi lợn gà vịt và bây giờ làm chủ 1 gánh thợ nhỏ đi xây nhà trong làng và cho thuê vật liệu… Có thể nói bố là một người đa tài với sức khỏe và độ dẻo dai thì thực đáng ngưỡng mộ. Tôi bây giờ có lẽ chỉ được bằng một nửa của bố thôi.

Ban ngày bố tôi đi xây nhà trong làng, tối về lại đi đánh cá tôm thâu đêm, tới tận sáng tinh mơ mới về để mẹ chuẩn bị đi chợ sớm. Sau khi ăn sáng bố lại có thể tiếp tục đi làm luôn được. Bố kể khi đi làm, có lúc buồn ngủ hay mệt quá cứ lên nhờ những ngôi mộ ở cạnh sông nằm bên một lúc rồi lại đi tiếp. Thực tình là không thấy sợ gì cả. Chả thế mà ngày còn trẻ, bố đi bộ đội chống Tàu, bắt Việt Gian ném xuống hố không ngần ngại. Cái máu trực tính đó bây giờ được di truyền cho tôi nên khi gặp chuyện ngang trái, không công bằng hay gặp những kẻ bắt nạt hại người tôi cũng bất bình lắm. Nhiều lúc chỉ muốn bỗng một ngày trở thành siêu nhân hay đại loại có năng lực đặc biệt nào đó có ích để đi hành hiệp giúp người.

Nói ra thì thấy thương bố lắm. Số bố tôi vất vả trăm bề, còn chưa kể vì công việc mà bị mất đi một mắt trái, khiến cho khuôn mặt cứ ngày một hốc hác và gầy guộc theo năm tháng. Gần đây thì vì sửa nhà mà bị tai nạn làm nát một ngón chân. Mỗi một phần cơ thể dù thế nào cũng đều quan trọng và đáng quý.

Kỉ niệm tuổi thơ của tôi bên bố còn là những lần cùng bố tự làm diều để thả. Vì bố khéo tay nên nan diều cái nào cũng đều được làm rất tỉ mỉ, đẹp và chắc chắn. Con diều cứ thế mà được tạo ra và sẵn sàng để bay lượn. Ngày xưa nghèo nên là chỉ có tự làm diều thả làm thú vui thôi. Hễ cứ xin được cái bao xi măng, tờ báo hoặc là 1 mảnh túi nilon nào thì tôi đều mang đưa bố bọc làm áo cho diều.

Thời gian thả diều là vào mỗi buổi chiều khi bố tôi đi làm về. Chờ tôi nấu cơm, thu dọn và cho lợn ăn xong thì 2 bố con lại cùng nhau lên nóc nhà thả diều. Nhìn con diều bay nhẹ nhàng trên cao, tôi khẽ áp tai vào dây, vừa để nghe âm thanh vi vu của gió, vừa thả hồn vào không trung ngắm nhìn bầu trời trong xanh của 1 vùng quê lúa cho tới khi mặt trời chuyển sang đỏ rồi từ từ lặn xuống, tôi mới kéo diều về. Cảm giác khi ấy thật bình yên. Cái cảm giác mà cho đến bây giờ dù đi đâu, về đâu tôi cũng luôn cố gắng để góp nhặt mong tìm lại.

Kỉ niệm tuổi thơ bên bố còn là những lần cùng bố lúi húi làm món kẹo lạc cuốn lá chuối tươi hay đơn giản chỉ là món gạo hoặc cám nếp rang đường. 

Khi màn đêm buông xuống, sau bữa cơm tối, tôi cùng bố và chị ra con sông cạnh nhà để bắt đầu chiến dịch tìm tôm cá về vừa để cải thiện bữa ăn vừa là nếu thừa thì mang ra chợ bán kiếm thêm thu nhập. Con sông nhẹ nhàng uốn quanh nhà mang lại cho gia đình tôi một nguồn thủy sản khác dồi dào và phong phú. Xung quanh, nhà nhà đã lên đèn, hòa quyện trong tiếng dế, tiếng ếch kêu, cùng làn gió mát nhè nhẹ mơn man mang theo cả mùi hoa bưởi thơm lừng là hình ảnh bố tôi gầy guộc lội bì bõm giữa sông. 2 tay thì gồng lên đẩy chiếc te (tên gọi 1 dụng cụ đánh bắt cá tôm ở quê tôi) đi về phía trước, trên lưng vắt chéo là sợi dây một đầu được cột vào con thuyền nơi tôi và chị đang ngồi. Được bố kéo đi cùng tôi vừa vui, vừa thương bố vất vả. Vì lúc ấy tôi và chị còn nhỏ lắm lại chưa biết bơi nên chỉ biết theo phụ bố lúc sàng lọc tôm cá chứ chưa tự chèo thuyền được.

Cuộc sống đôi khi cũng có những mâu thuẫn xảy ra. Với tôi và bố, ngoài yêu thương ra còn là những khoảng cách vô hình vì 2 bố con có những điểm không mấy tương đồng trong tính cách. Tôi thích nhẹ nhàng tình cảm trong khi bố có phần hơi nóng tính và ít thể hiện. Nhiều chuyện xảy ra đôi lúc làm tôi và bố rất khó nói chuyện được với nhau, nhưng hồi nhỏ, bố ít khi đánh tôi. Bởi tôi vốn là đứa trẻ ngoan, không nghịch ngợm, chỉ biết học và làm việc nhà. Chỉ duy nhất một lần tôi khóc dai đến mức bố giận bế thốc ra ngoài giếng, cầm 2 chân giộng tôi xuống để dọa. Nhưng lớn lên và trưởng thành hơn tôi hiểu rằng dù thế nào đi chăng nữa thì cũng xuất phát từ tình yêu thương bố dành cho tôi và chị. Nhờ thế mà tôi mới trưởng thành được như ngày hôm nay.

Và nhờ trưởng thành hơn nên tôi càng thấy trân trọng hơn những khoảng thời gian được ở bên bố và gia đình. Tôi chỉ có một ước ao đó là bố tôi bớt tham công tiếc việc, luôn khỏe mạnh và sống thật lâu bên chúng tôi. Và tôi thực sự muốn nói lời biết ơn, yêu và thương bố rất nhiều vì đã cùng mẹ để sinh ra tôi và nuôi nấng tôi trưởng thành cho đến ngày hôm nay và những ngày sau nữa. 

XEM THÊM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

THEO DÕI FOXNEWS

17,207Thành viênThích
5,553Người theo dõiTheo dõi
540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img