Giống như rất nhiều bạn trẻ, tôi thích đi chơi, chúng tôi thường nói đùa rằng: “Đi làm thì chán, đi chơi thì vui… Không đi làm lấy tiền đâu mà đi chơi… Không đi chơi lấy động lực đâu mà đi làm”.
Thực sự tôi rất thích "đi chơi". Thú đi chơi của tôi cũng không quá phức tạp lại vừa tiết kiệm để tôi vẫn có thể đi thường xuyên, mỗi tháng ít nhất một lần. Kể cả những lúc ít tiền nhất nếu thích tôi vẫn đi chơi được. Đó có thể là một chuyến du lịch bụi bằng xe máy lên vùng cao 2 ngày cuối tuần. Thỉnh thoảng công việc rảnh hơn mà "nịnh" được sếp thì tôi xin nghỉ thêm 1-2 ngày đi xa xa hơn chút nữa. Hoặc cũng đơn giản là ra ngoại ô Hà Nội trong phạm vi 30-40km, kiếm chỗ yên tĩnh vắng vẻ dựng lều cắm con cá, con gà rồi làm vài lon bia cùng lũ bạn là quá đủ cho những ngày cuối tuần.
"… Hãy cứ tận hưởng cuộc sống đi, hãy chuẩn bị cẩn thận và dũng cảm bước đi…" -Lê Hữu Nam, Trung tâm Đào tạo FTC
Cảm giác giải phóng bản thân khỏi bốn bức tường lặng lẽ vô cảm, kéo bản thân ra khỏi một đống áp lực, được đứng lên và đi đến những vùng đất lạ để ngắm nhìn thế giới, được khám phá những điều mới mẻ, đặc biệt thật là sung sướng. Có khi đơn giản chỉ là được ngắm cô gái H'mong duyên dáng trên những thửa ruộng bậc thang chốn Tây Bắc hùng vĩ, hay là được ngắm cánh hoa đào e thẹn nở sớm, là chút nắng bình minh len qua làn sương trên đỉnh đèo, hay cũng có khi là phút lặng yên ngắm tiếng sóng biển vỗ mạnh vào bờ, hay là khi đuợc ngắm dòng sông đầu nguồn yên lặng chảy qua dưới hoàng hôn tắt nắng.
Tôi muốn ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tuổi trẻ, lưu lại dấu chân ở những nơi tôi đến…
Ai chẳng muốn có được cảm giác tự do như thế. Xách ba lô lên đi nhưng… đi đâu, và trong ba lô của bạn có những gì? Rong ruổi đường xa cách nào đây khi bạn chưa rõ chiếc xe cà tàng của mình có đủ dai sức vượt đường trường hàng trăm cây số? “Sinh tồn” sao đây với cái ba lô chỉ toàn… đồ ăn thức uống? Chắc chẳng ai muốn mình mắc kẹt trên đỉnh Fanxipang, rét run cầu cứu thay vì sướng run trước thiên nhiên hùng vĩ đâu.
Đôi lúc đi đến đâu tìm hiểu đến đó cũng thú vị nhưng đã khi nào bạn tặc lưỡi rằng “Ồ, chỗ ấy hay thế, mình đi qua không biết mà ghé vào!”. Nhắm mắt vài phút xem mình muốn đi vì cái gì, muốn đi đâu rồi lên mạng tìm hiểu thông tin về đường đi, địa lý, đặc biệt là truyền thống, lịch sử, văn hóa và con người của những vùng đất mình định đi qua. Đơn giản một vài thông tin sẽ làm bạn cảm thấy hào hứng với chuyến đi, biết rõ mình đang đi đâu, háo hức tìm hiểu cái gì và khi đến nơi bạn sẽ phải trầm trồ “Đúng là trăm nghe không bằng một thấy”. Về những chuyến đi dài ngày và đi xa thì việc lên danh sách và chuẩn bị đầy đủ quần áo, thực phẩm là cực kì quan trọng, đôi khi bạn cần phải lường trước một số tình huống để mang theo vật dụng sinh tồn nữa.
Dù bạn đi độc hành hay đi chơi theo nhóm thì những việc này là vô cùng cần thiết. Nếu bạn đi độc hành, hãy chuẩn bị tâm thế của một người sẵn sàng một mình xông pha trong trận địa, nếu bạn đi theo nhóm, hãy chọn cho mình người Leader kinh nghiệm, những người bạn đồng hành vui tính để chuyến đi thực sự đáng nhớ.
À, thực ra cuối cùng, tôi đi cũng chỉ vì muốn đi mà thôi. Nhưng hãy nhớ "Trước khi cơn say mạo hiểm đẩy bạn vào một hành động điên rồ và bất cẩn nào đó, hãy nghĩ đến những ai sẽ khóc nếu bạn không trở về nhà"
Và cuối cùng, hơn tất thảy, hãy cứ tận hưởng cuộc sống đi, hãy chuẩn bị cẩn thận và dũng cảm bước đi để rồi như ai đó rất nổi tiếng đã từng nói "Dân tộc Việt Nam thật kiên cường! Hãy tạo ra hai, ba..nhiều Việt Nam".
Chợt lắng nghe câu hát:
You, you may say
I'm dreamer, but I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one…