Thứ Bảy, Tháng Tư 19, 2025
spot_img

Tôi càng yêu FPT vì nơi đó có người tôi thương!

Tôi tin vạn sự tùy duyên, kể cả khi tôi gặp Anh ở FPT, người mà tôi đã dành một phần tuổi trẻ của mình để thương và trân trọng. Một ai đó đã nói rằng: Nếu bạn cảm thấy thân thuộc với một người ngay từ lần đầu gặp gỡ thì đó chính là duyên tiền kiếp và dường như, Anh đã là một người như thế trong cuộc đời tôi.

Chúng tôi đã bên cạnh nhau một cách rất bình lặng và an nhiên. Sau giờ tan tầm sẽ kể nhau nghe chuyện vui buồn trong công việc và cuộc sống, làm điểm tựa tinh thần cho nhau những lúc mệt mỏi. Tôi biết công việc của Anh rất bận rộn và áp lực nhưng chưa bao giờ Anh để cho người khác thấy Anh đang không ổn. Có những ngày, dù Anh vẫn vui vẻ nói cười nhưng tôi biết trong lòng Anh đang rất chênh vênh và đầy giông bão. Những lúc như thế, tôi càng cảm thấy thương Anh hơn, thương vì sau tất cả không có ai thấu hiểu được Anh, may thay Anh vẫn còn có tôi. Anh đã từng hỏi vì sao tôi biết, tôi chỉ gói gọn trong 2 từ: "Cảm nhận". 

Hơn 2 năm chúng tôi cứ bình yên bên nhau như vậy, không cuồng nhiệt, không vội vã, cũng không nồng cháy như tình yêu. Cho đến một ngày chúng tôi gặp phải khó khăn trên con đường phía trước, thay vì nỗ lực cùng nhau vượt qua chúng tôi lại lựa chọn buông tay, những quan tâm vơi dần và mọi thứ trở nên mờ nhạt. Tôi không phải là người dễ từ bỏ khi gặp khó khăn, nhưng duyên số là thứ có kỳ hạn, đúng giờ đúng khắc sẽ biệt ly. Tôi biết đã đến lúc chúng tôi dừng lại, đoạn đường đi cùng nhau cuối cùng đã đến bến đỗ mới, Anh và tôi mỗi người sẽ lựa chọn chuyến tàu tiếp theo cho cuộc hành trình của mình, có thể vẫn đi về cùng một hướng, chỉ là không còn đi cùng nhau. Anh bảo “ở bên cạnh em anh cảm thấy rất bình yên”, nhưng có bình yên nào không xót xa đâu Anh nhỉ?

Người ta bảo khi đủ thương một người bạn sẽ cảm nhận được trái tim họ, chỉ cần nhìn cách họ nói cười, cách họ im lặng bạn cũng sẽ biết được họ đang vui hay buồn. Và có lẽ, vì tôi đã đủ thương để có thể cảm nhận được Anh.

Tôi và Anh có thể trở thành "người thương" của nhau những đã không thể cùng nhau đi hết con đường, vì giữa lưng chừng tuổi trẻ, chúng tôi không đủ sức vượt qua. Một trong những điều buồn thương nhất trong chuyện tình cảm có lẽ là khi biết yêu thương không thực lòng đủ lớn để cùng nhau nắm tay nhau qua giông bão cuộc đời. Cuối cùng sau những cố gắng chúng tôi vẫn trở thành người lạ từng quen. Buồn không? Đau lòng không? Có chứ, rất buồn, rất đau lòng, cảm giác giống như mất đi người thân vậy. Chúng tôi đã tiến một bước để trở thành người thương nhưng không thể lùi một bước để trở thành bạn. Anh hỏi tôi có hối hận khi lựa chọn tin tưởng Anh không? Tôi chưa từng hối hận, vì tôi trân trọng Anh và trân trọng đoạn kỷ niệm của chúng tôi. Nhưng trên đời này có những người nếu không học được cách buông tay thì sẽ dằn vặt cả đời.

Ngày chúng tôi quyết định dừng lại, Anh nói rằng “thực sự chưa ai cảm nhận được anh như em”, tôi bảo sẽ có một ngày “anh sẽ tìm được người hiểu anh hơn em”. Tôi tin ai rồi cũng sẽ tìm được người mà mình đủ niềm tin, đủ dũng cảm, đủ yêu thương để nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Chúng tôi dừng ở đây, dừng để biết rằng chuyện tình cảm một chữ thương thôi sẽ chưa đủ…

Dù không thể cùng nhau đi xa hơn, nhưng cảm ơn FPT đã để chúng tôi gặp nhau. Những năm tháng không quá dài nhưng đủ để khắc ghi lại những tình cảm, những kỷ niệm đẹp. Một phần thanh xuân, một phần tuổi trẻ của chúng ta hãy gửi lại cho quá khứ cất giữ…Anh nhé!

 

XEM THÊM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

THEO DÕI FOXNEWS

17,207Thành viênThích
5,553Người theo dõiTheo dõi
540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img