Đối với tôi, việc theo đuổi đam mê là một động lực mạnh mẽ và không thể thiếu trong cuộc sống. Từ ngay trong những suy nghĩ khờ khạo về bản thân mình, tôi đã cho rằng đam mê là một câu chuyện thú vị và chính nó đã dẫn dắt tôi khám phá ra thêm nhiều niềm vui mới trong cuộc sống, trau dồi thêm nhiều điều hữu ích và ý nghĩa, giúp tôi tự tin và yêu đời hơn.
Niềm đam mê nhảy múa đã gắn liền với tôi trong suốt quãng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng nếu bạn gặp tôi lần đầu tiên, có lẽ sẽ rất khó để biết được ở một cô gái ít nói và tính cách có phần lạnh lùng như tôi lại có những niềm vui trái ngược như vậy. Để theo đuổi niềm yêu thích, khi cả gia đình không ai ủng hộ việc tôi tham gia vào nhiều hoạt động phong trào ở trường, nhưng với suy nghĩ “cứng đầu”: “Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học bán rẻ tương lai” lại chính là động lực để tôi luôn cố gắng duy trì tập luyện song song với việc học tập thật tốt với mong muốn khẳng định rằng: Tôi có thể làm được.
Dù không tự tin về giọng hát, xét về nhảy múa cũng chưa phải là số 1 nhưng chỉ cần được đứng trên sân khấu cùng những phút giây tập luyện, tôi đã cảm nhận như mình đang biểu diễn thực sự, như một người nghệ sĩ tràn đầy cảm hứng và hi vọng mang đến những phần thể hiện tuyệt vời nhất. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má sau những giờ tập luyện căng thẳng, những lần bị trật chân, bong gân đến sưng cả chân nhưng “lòng vẫn bền, chí không nản”, tôi thầm nghĩ đến những nụ cười và những tràn vỗ tay sau những tiết mục từ phía khán giả để xóa đi cơn đau ấy ở hiện tại, thôi thúc tôi tiếp tục vững bước với niềm đam mê ấy.
Ngoài sở thích về nhảy múa, tôi còn có niềm yêu thích tham gia công tác Đoàn, công tác xã hội các hoạt động thiện nguyện khác. Mỗi chuyến đi về những vùng đất xa, nơi mà cuộc sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, sinh viên tình nguyện chúng tôi mang sức trẻ của mình đến để giúp đỡ và chúng tôi cũng trưởng thành từ đó. Những bài học từ những chuyến đi trải dài suốt quãng đời sinh viên là hành trang vô giá giúp tôi trở nên bản lĩnh và vững vàng hơn. Từ đó, tôi muốn bản thân thử sức với những vai trò mới, tôi tham gia Hội Sinh viên trường với vai trò là Chi hội trưởng, bắt đầu hành trình “lãnh đạo là lãnh đạn” mà chúng tôi thường đùa với nhau, trải nghiệm trọng trách là người dẫn đầu và chinh phục thử thách mới đầy khó khăn này.
Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, đam mê và nguyện vọng của mình bởi vì đâu đó trên con đường tương lai, chúng ta sẽ thực hiện được nó, chỉ là sớm hay muộn và theo một chiều hướng khác mà thôi.
Mặc dù giờ đây tôi đã tạm gác lại mục tiêu theo đuổi sự nghiệp về công tác Đoàn, tôi vẫn tin vào quyết định của bản thân là đúng khi chọn Phương Nam là nơi mà tôi sẽ cống hiến hết mình cho sự nghiệp giờ đây và cả sau này vì ở đây, từ lãnh đạo cho đến các đồng nghiệp đều khiến tôi thấy và cảm nhận rõ sức trẻ và sự quyết liệt trong công việc. Với tôi, thành công không chỉ là phải kiếm thật nhiều tiền mà là biết mình muốn gì, cần gì và tận hưởng những niềm vui từ những điều nhỏ nhất và giờ đây, tôi đang được thả mình trong những điều tuyệt vời mà tôi hằng tâm niệm ấy.