Trong công việc, bất cứ ai cũng sẽ có cách thức để giải tỏa những căng thẳng của bản thân. Tôi cũng vậy, với thói quen 30 phút để ngủ và ít nhất 10 phút ngồi thiền mỗi ngày sau giờ ăn trưa chính là phương thức giúp bản thân ổn định lại cảm xúc với bộn bề công việc và tiếp thêm năng lượng cho giờ làm buổi chiều. Thế nhưng, vào thứ 6 đầu mỗi tháng, mọi thứ thuộc về thói quen đó lại xáo trộn cả lên khi ngày “đèn đỏ” lại đến.
Đó là ngày mà dù chỉ vỏn vẹn 8 tiếng nhưng cũng đủ khiến tôi mỏi nhừ và rã rời cơ thể.
Vì sao ư? Đó là khi tôi nhận được trọng trách với một câu lạc bộ tại đơn vị đang công tác; dù phụ trách tại mảng đào tạo nhưng tôi thật sự bỡ ngỡ với câu lạc bộ này vì chọn hình ảnh về loài Sói. Mở mắt là suy nghĩ đến các Sói, đến công ty thì nhận ngay câu hỏi rằng: “Chương trình Sói tới đâu rồi em? Game ổn chưa vậy?…” hay khi mở Workplace là có thể cảm nhận được tinh thần rừng rực của các Sói. Thế nên, dù trước khi chương trình cận kề thời gian diễn ra, tôi vẫn tưởng như mình là con xoay trong vòng xoáy cho mọi công cuộc chuẩn bị được tốt nhất.
Sau khoảng thời gian "quay cuồng" với khách mời hay những khi được chứng kiến sự máu lửa của các anh em khi thấy họ đã thể hiện bằng hết mọi năng lượng của bản thân và không bỏ qua bất kì cơ hội nào, dù là nhỏ nhất để dành phần thắng chung cuộc về cho đội của mình, dù rằng phần thưởng đôi khi chỉ là.. bánh kẹo.
Mỗi số chương trình kết thúc đều là lúc tôi thở phào và ngồi không nói được gì hơn, chỉ biết nhe răng cười vì tay chân rã rời, giọng khàn đi nhưng lại cảm thấy bản thân có ích, niềm vui dâng tràn khi được nhìn thấy đơn vị vui, các anh em Sói phấn khởi.
Trong cuộc sống này, ai cũng muốn mình có ích, việc làm của bản thân được mọi người hưởng ứng. Đối với tôi, cần cố gắng hết mình bằng tất cả năng lượng thì dù có ăn “hành” 1 tí cũng chả sao, không ai quy đổi sự nỗ lực đó bằng tiền mà nó được quy đổi thành sự uy tín, tinh thần trách nhiệm với công việc, đồng thời xây dựng nên thương hiệu của chính bản thân. Bên cạnh đó, việc tôi cống hiến hết sức cho công việc vì không muốn được nhắc đến như kiểu “Có tiền mới làm, không thuộc phạm trù công việc thì không nhận, cho dù có nhận cũng sẽ làm qua loa, không tròn việc và vai trò được giao”. Vì vậy, trước khi nhận việc thì tôi luôn đặt câu hỏi ”Mình có đủ năng lực để làm tốt nó không ? Nếu không, thì ai sẽ hỗ trợ mình để thực hiện nó?”
Tôi nghĩ rằng, đây cũng chính là tinh thần của những nhà lãnh đạo không chức danh- không cần chức danh nhưng vẫn luôn ảnh hưởng, gây ấn tượng cho người đối diện bởi sự cống hiến không ngừng nghỉ, mang đến giá trị cho mọi người. Tôi sẽ luôn giữ vừng tinh thần này vì khi cho đi sẽ còn mãi, khi cống hiến sẽ có người ghi nhận dù ở đâu hay bất kỳ vai trò nào.
Đến giờ đây, cảm xúc của những ngày tháng này vẫn còn lâng lâng. Tôi hy vọng cảm xúc này luôn được lưu giữ, là nguồn cảm hứng để các Sói nhà Cáo cùng nhau Sáng tạo, cùng nhau Tấn công để rồi cùng nhau “ Sướng” như Slogan của Câu lạc bộ: “Sói khỏe- sung sướng, sung sướng, sung sướng”.