Tôi từng đọc chia sẻ của một anh bạn về lý do anh chọn FPT, đó là vì mấy chai nước Lavie. Nghe thì vô lý nhưng thực tế khi anh đi phỏng vấn ở FPT, trong lúc ngồi chờ đã được nhân viên mang một khay các chai nước Lavie ra mời ứng viên còn các công ty khác thì không như thế.
Với tôi, báo Chúng ta cũng vậy. Trước khi vào FPT, tôi đã có thời gian dài 7 năm làm việc tại một công ty lớn khác nhưng khi vào FPT, tôi ấn tượng nhất là nội san của tập đoàn. Thời đó, FPT Telecom còn có nội san The Fox với slogan “Cùng viết, cùng đọc, cùng sướng”. Tuyệt quá rồi, viết là nghề của tôi, bao lâu nay đi viết thuê cho báo khác, giờ viết cho báo nhà mình, về chính bản thân mình, về bạn bè, đồng nghiệp, công ty mình… còn gì sướng hơn.
Chưa ở công ty nào tôi thấy cái tôi của người lao động được thể hiện như ở đây. Nhân viên tự viết và được viết. Mọi sự cố gắng, mọi kết quả đều được ghi nhận và ghi nhận một cách công khai trên báo. Người lao động tự hào lắm chứ.
Mỗi số báo ra, nhân viên chúng tôi đều đọc một cách đầy đủ và chăm chú. Các hoạt động, thông tin của công ty thì những bạn làm việc ở HO thấy hằng ngày, thấy bình thường nhưng với chi nhánh tỉnh thì nguồn thông tin ít lắm. Báo Chúng ta gần như là kênh duy nhất để chúng tôi cập nhật thông tin rộng rãi của công ty nên hằng tuần, nhiều người đều ghé qua chỗ hành chính nhân sự hỏi: “Báo về chưa?”
Nhiều người bảo tôi “cuồng” FPT nhưng không phải, đơn giản chỉ là tôi trân trọng những gì mình đang có, tôi trân trọng cả những tờ báo The Fox, báo Chúng ta tôi đã cất giữ suốt nhiều năm qua, mặc dù bây giờ báo giấy không còn nữa, mặc dù nhiều lần chồng tôi đã phàn nàn đòi vứt đi cho đỡ chật nhà.
Với tôi, Chúng ta vẫn là một món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi ngày.