Hy vọng rằng, với tất cả những gì các bạn và tôi đã cùng nhau trải qua, chúng ta sẽ tiếp tục yêu phong trào, yêu FTEL, yêu FPT. Bởi chính ở đây, chúng ta đã được sống, được hòa mình vào tập thể, và có duyên gặp gỡ nhau.
Anh chị em à,
Vậy là đã gần 4 ngày trôi qua kể từ cái đêm định mệnh mà chúng ta tỏa sáng cùng nhau trên sân khấu Sao Chổi. Mới 4 ngày thôi mà tôi cảm thấy như đã 96 giờ. Một ngày không được đi tập, không được gặp mọi người sao nó trống vắng, đằng đẵng đến vậy…
Mới cách đây chục hôm thôi, chúng mình tập trung gặp gỡ nhau, toàn những gương mặt xa lạ. Rồi cũng dần quen nhau, cũng dần nhớ nhau, dần cảm nắng và thương nhau…
Ai dám nói rồi đây sẽ không nhớ những ngày cùng nhau tập luyện tới khuya,
Cùng chia nhau miếng bánh mì giữa những phút giải lao ngắn ngủi, ngồi quây tròn cùng nhau chơi trò “Tao là vua” tào lao mà bọn FUN bày ra, xem cậu Khá Anh quẩy “Ai khóc nỗi đau này” hoặc nói xấu thầy Sơn và cái bọn FUN "Sao mà ác thế!"
Chúng ta đã cùng nhau không tiếc lời trêu chọc những Chinh Lê, Lạc Đà, Đà Điểu, Xúc Xích (toàn những cái tên mới ra lò ở Sao Chổi)
Rồi các bạn sẽ nhớ ngày đi tổng duyệt muốn gãy cánh tay vì phải “cấp cứu” đỡ cho BTC thanh sắt vài trăm kg (thế mới thấy anh em FTEL mình khỏe và đoàn kết như thế nào nhỉ)
Và đừng ai trách vì những lúc phải vật vờ, ngủ gà ngủ gật trong hội trường chờ đến lượt makeup, tổng duyệt nhé…
Sau tất cả những điều đó, tôi vẫn là muốn dành lời cảm ơn đến tất cả các bạn,
Cảm ơn các bạn đã đến với Sao Chổi 2019
Cảm ơn đội cờ tuyệt vời, dù chỉ tập 2 ngày thôi nhưng đã giúp cho tiết mục thêm phần ấn tượng hơn với khán giả.
Cảm ơn cả team đã cùng tập luyện, cùng đồng hành và cùng nỗ lực hơn 10 ngày qua để có 8 phút tỏa sáng trên sân khấu.
Chúng ta đã cùng nhau trải qua vô vàn cung bậc cảm xúc,
Chúng ta đã cùng nhau vượt qua khó khăn của mỗi cá nhân, lo lắng vì thiếu số hay việc sếp giao sát deadline mà chưa hoàn thành, để cùng cố gắng cho một tiết mục chung, thật tốt, thật đẹp, thật thành công, thật hoàn hảo.
Cùng nhau cười, tất nhiên rồi, cùng nhau khóc những giọt nước mắt của hạnh phúc và cả tiếc nuối, đã cố gắng hết mình vì nhau, đã trao cho nhau những cái ôm nghẹn ngào, đã biết thế nào là Sao Chổi, là màu cờ sắc áo, là đồng đội, là FTEL.
Ai cũng đã hy sinh cho chương trình thật nhiều, và tôi hy vọng rằng những gì các bạn nhận về sẽ còn nhiều hơn thế nhé,
Để mỗi khi nhắc lại Sao Chổi năm ấy, trong tim ta lại ấm áp một cảm xúc thật khó tả, có chút tiếc nuối, nhớ nhung, chút vui vui và chút hạnh phúc.
Tôi đã nhìn thấy những ánh mắt tiếc nuối của các bạn khi nghe kết quả, có lẽ chúng ta chưa trọn vẹn vinh quang của kẻ chiến thắng, nhưng tình đồng đội gắn bó sẽ là những gì đáng trân quý nhất mà ta có được sau hơn mười ngày ấy. Vậy nên đừng buồn nhé!
Và hy vọng rằng, với tất cả những gì các bạn và tôi đã cùng nhau trải qua, chúng ta sẽ tiếp tục yêu phong trào, yêu FTEL, yêu FPT. Bởi chính ở đây, chúng ta đã được sống, được hòa mình vào tập thể, và có duyên gặp gỡ nhau.
Hẹn gặp lại tất cả ở 13/9 nhé!