08/05/2015 – Phụ nữ khổ ở chỗ họ luôn mong nhận được sự cảm thông của đàn ông, song lại thường cay nghiệt với nhau.
Mình biết có những người luôn chực chờ người khác sơ sẩy, dính phốt, rồi hả hê khi thấy quá khứ của một người đàn bà khác có một vài sứt sẹo.
Cay nghiệt là ở chỗ đó, cùng là phận nữ nhi thường tình, hơn ai hết phụ nữ thấm được những cái đau đớn, tủi thân của bạn cùng phái, song họ cố tình không hiểu, họ không cho người đàn bà khác cái quyền được mắc sai lầm. Những con người độc đoán, ích kỷ đó chỉ chăm chăm thu thập những thông tin bất lợi về đối phương, thêu dệt thêm nhiều chi tiết ly kỳ rồi loan báo với cả thiên hạ để thỏa mãn lòng sân si của mình.
Trong một bài thơ mình có viết:
"Đừng vội khen ai hay phán xét điều gì
Nghe tất cả nhưng phải sàng lọc qua lớp màng chân lý
Chắc con từng nghe qua lời Karl Marx:
"Không có gì thuộc về con người mà xa lạ với tôi"
Con gái bé nhỏ của cha ơi!
Cha là cha con, là thằng đàn ông và cũng là một phần nhân loại
Hỉ, nộ, ái, ố, tham, sân, si
Có gì thuộc về con người mà xa lạ với cha đâu
Con sẽ thấy những khoảnh khắc cha đẹp đẽ, huy hoàng
Nhưng cũng có nhiều lúc cha là gã tầm thường tận đáy
Con gái ơi đừng rạch ròi ở đời đen – trắng
Ai cũng có những mảng màu sáng tối
Gót chân A-sin và những niềm riêng khó tỏ bày".
Những dòng trên là điều mình đúc kết ra từ đời sống thường nhật. Vâng, xin đừng cố rạch ròi hai màu đen – trắng ở đời, cuộc sống thiên hình vạn trạng lắm. Mà đã là con người nói chung, phụ nữ nói riêng thì hẳn ai cũng có gót chân A-sin, những vụng về, những tâm tư đời giấu kín. Có một số người phụ nữ, dù đời tư của họ cũng lắm gian truân, nhưng họ bắt những người cùng phái khác cuộc sống phải sạch boong 100%, phải hoàn hảo và không được sứt sẹo. Đây là suy nghĩ thường trực của những người phụ nữ như thế: "Cô toàn diện ư? Mọi người ngưỡng mộ cô ư? Đừng vội mừng, tôi sẽ bới móc tận cùng cô, thể nào cô cũng phải có cái gì đó đen tối và bất ổn chứ? Tôi sẽ tìm được và "bóc" cô cho cả thế gian biết! Hãy đợi đấy!".
Cái kiếp người mà chúng ta ai cũng phải trải qua, bản thân nó đã đầy đủ sự lưu đày, khổ ải rồi. Nếu không thể động viên, dìu dắt nhau qua vô thường của cuộc đời, nếu không thể thương yêu nhau thì ít nhất đàn bà chúng ta cũng đừng dằn vặt nhau vì những vụn vặt đời tư nhau.
Đời sống này là hữu hạn, chúng ta giống như những con gà nằm trong cái lồng chờ đến ngày lâm chung. Những con gà trong lồng thừa biết cái kết cuối cùng là sự chết, song trong suốt thời gian ở trong lồng chúng cứ đấu đá, cạnh khóe và tranh từng miếng ăn của nhau. Để rồi cái ngày cả lũ được xách đi thô bạo đến lò mổ, trong giây phút giãy giụa cuối cùng trước khi bị cắt tiết, chúng nhìn nhau và đau đớn nhận ra rằng cái đích cuối cùng đây, những hơn thua được mất làm cho chúng lãng phí quá nhiều thời gian tận hưởng từng khoảnh khắc của đời sống.
Biết là biết vậy, song nói như Albert Einstein thì: "Đánh đổ một định kiến còn khó hơn phá vỡ một hạt nhân nguyên tử".
Than ôi!
Sinh ra là phụ nữ phải chăng đã mang sẵn kiếp đa đoan? Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời và đã nhìn thấy những người đàn bà, con gái với muôn mặt đời thường. Cao sang, thánh thiện, nhỏ mọn, ích kỷ, đố kỵ, độc ác… những tính từ ấy ta dễ dàng gắn tặng hoặc gán ghép cho một người phụ nữ chỉ bằng cái nhìn chủ quan. Than ôi! Họ đâu có biết trái tim và đời tư của một người phụ nữ là một đại dương sâu thẳm chứa toàn bí mật. Một khi ta chưa hiểu hoặc cố tình không hiểu những dằn xé nội tâm trong họ thì đừng vội phán xét. Tội nghiệp lắm!
Sinh ra làm thân con gái, hơn ai hết chúng ta có cơ sở để cảm thông với nhau hơn cả. Phụ nữ chúng ta thường tỏ ra đồng cảm với một người "lép vế" hơn mình, nhưng lại ngầm ganh tỵ với những người hơn ta.
Nhưng bạn có biết không? Một anh bồ đẹp trai, một bộ quần áo thời thượng, một khuôn mặt xinh đẹp, một cái lắc tay hàng hiệu… sẽ chẳng là gì cả đối với người phụ nữ trong những đêm khóc thầm, gối ướt đẫm nước mắt vì những đớn đau, dằn vặt, những nỗi tủi hờn về tình yêu, cuộc sống, thân phận… Thế nên, sinh ra cùng phận nữ nhi, nếu có thể hãy thương nhau thật nhiều!