Bài viết này không phải để khoe mẹ tôi nấu phở ngon, hay kể nghèo kể khổ về gia đình, đơn giản chỉ vì ngày 1/6 tới, tôi chợt nhớ đến một câu chuyện nho nhỏ xinh xinh của gia đình, một ký ức ẩn mà tôi muốn sẻ chia.
Gần đây dường như tôi đang bị cuốn vào guồng quay bận rộn với công việc, bạn bè, các mối quan hệ xã hội bên ngoài quá thì phải. Cả năm trời, tôi hầu như không biết đến bữa cơm gia đình, thậm chí có thể nhớ rất rõ một tuần tôi ăn chỉ một, hay hai bữa với bố mẹ, chóng vánh và vội vàng.
Thường thì người Việt nói riêng và người châu Á nói chung rất coi trọng những bữa cơm gia đình, gia đình tôi cũng vậy. Nhưng hình như tôi, một người trẻ đang sống quá nhanh, nhanh tới mức bố mẹ không kịp thích nghi nên giận tôi mấy tháng trời. Càng đi làm lâu, tôi càng ít ngồi chung mâm cơm với bố mẹ.
Rồi đến một ngày tôi ốm nặng…
Giống như Chí Phèo được ăn bát cháo hành của Thị Nở mà khỏi ốm, tôi cũng nhờ bát phở của mẹ mà khỏi không cần thuốc thang. Một bát phở nhưng lại khiến tôi nhớ đến nhiều điều, nhớ về thời gian mẹ từng bán những bát phở như thế này để tiết kiệm tiền sinh tôi.
Gánh phở của mẹ giờ chỉ còn trong ký ức…
Dù thời gian đó còn chưa được sinh ra để chứng kiến cảnh mẹ tôi vất vả, nhưng nghe bố tôi kể lại thì quả là rất nhiều điều. Ngày đó mẹ cũng giống tôi bây giờ, chỉ hai mươi mấy tuổi nhưng nhất quyết không nhận sự giúp đỡ từ gia đình mà tự mình vật lộn, ban ngày chốn công sở, tối về lại xoay xở với gánh phở đêm.
Mẹ hồi đó gầy lắm, chỉ hơn 40kg một chút, thế mà không hiểu sao đủ sức ròng rã bao nhiêu tháng ngày với gánh phở để dành được khoản tiền kha khá đến khi sinh tôi.
Bố tôi thời gian đó vẫn còn đang miệt mài theo nghiệp học hành để hoàn thành tấm bằng thạc sĩ, tối đêm về mới có thời gian giúp mẹ bán hàng và dọn dẹp. Gánh phở của mẹ nhỏ bé nép trong con ngõ ở phố Quán Sứ, con ngõ nhỏ xíu và yên tĩnh. Tình yêu của ba mẹ ngày xưa giản đơn thế nhưng đẹp như nó vẫn vậy, chẳng có vật chất hay những thú vui xa xỉ chen lấn. Hạnh phúc của bố mẹ sau mỗi ngày mệt mỏi chỉ đơn giản là được ở bên nhau, mẹ lau vội giọt mồ hôi cho bố, bố tất tả chạy qua lại dọn dẹp, bưng bê.
Đến mãi sau này, khi bố mẹ tôi đã có cuộc sống dư dả hơn về kinh tế, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe các cô chú đến chơi nhà nhắc về gánh phở của mẹ tôi. Trong mắt họ, tình yêu của bố mẹ thật đủ đầy và tròn vẹn, mặc dù phải tự lo lắng cho tương lai, vuốt ve nâng niu từng đồng tiền lẻ kiếm được.
Cuộc sống nhiều khi chỉ đơn giản như thế. Mỗi người con đi xa về đều chỉ mong được ăn món ngon mẹ nấu, ngồi cùng cả gia đình khi đến bữa cơm. Dù món ăn đó có không được hoàn hảo, nhưng mỗi giọt mồ hôi và tình yêu của cha mẹ vẫn làm nó trở nên đậm đà.
Sau trận ốm, tôi dù có mệt mỏi với công việc thế nào, vẫn cố về ngồi ăn bên gia đình, vì ở đó vẫn có cha mẹ thương.