Chủ Nhật, Tháng Tư 20, 2025
spot_img

Đứa con bé bỏng của mẹ

“Đối với mẹ, con lúc nào cũng là đưa con bé bỏng”. Đôi mắt đỏ hoe mẹ đã nói với tôi như vậy. Lời nói tình cảm ngọt ngào khiến tôi rưng rưng dòng nước mắt.

“Mẹ là gió uốn quanh,

Trên đời con thầm lặng

Trong câu hát thanh bình

Mẹ làm gió mong manh “

Nghĩ về mẹ là bao kí ức lại ùa về khiến lòng tôi nghẹn lại. Mẹ là 9 tháng mười ngày mang nặng đẻ đau. Mẹ là những năm tháng vất vả cùng bố lam lũ nuôi 2 chị em tôi ăn học khôn lớn nên người. Là những lần thức trắng cả đêm hè oi bức nhà bị mất điện, mẹ ngồi quạt cho tôi bằng chiếc mo cau bà ngoại làm, có khi là chiếc nón đã cũ sờn rách để cho tôi yên giấc ngủ.

Mẹ là bữa cơm chỉ có nước muối pha mì chính vắt chanh ăn với rau thơm trồng ở vườn nhà. Là những lần phải đi vay từng bát gạo của hàng xóm để cho 2 chị em tôi có được bữa cơm no khi bố đi làm xa. Là những ngày hè dậy từ 4 rưỡi sáng làm cá tôm mà bố đi cả đêm đánh được để kịp mang ra chợ bán, kiếm thêm thu nhập cho gia đình,… Mẹ là tất cả những yêu thương đong đầy dành cho tôi.

Mỗi lần về thăm quê tôi lại thấy rõ hơn những dấu vết thời gian hằn trên đôi tay, khuôn mặt và mái tóc của mẹ. Ai rồi cũng sẽ già đi, rồi cũng rời xa gia đình theo nhiều cách khác nhau. Người già thì sang bên kia thế giới, người trẻ thì lo học hành, rồi đi làm để mưu sinh.

Mỗi mùa xuân đi qua mẹ của chúng ta lại già đi một tuổi. Nếu dừng lại và suy ngẫm thì mới thấy thấm thía hơn rằng mẹ đã hi sinh vì chúng ta nhiều đến nhường nào. Mang nặng đẻ đau, quanh năm lam lũ, vất vả, chắt chiu, dành dụm nuôi ta khôn lớn, ăn học nên người. Hết 18 tuổi nếu con đi học hay làm ăn xa thì gần như mất con. Một năm về được đôi ba lần, còn đâu là lầm lũi, thui thủi. Ai may mắn thì có đầy đủ 2 vợ chồng già để nương tựa vào nhau hay có người con nào đó làm ăn sinh sống ở gần thì còn có chút hơi ấm gia đình. Nhiều khi cuộc sống mưu sinh với bao bộn bề lo toan như làn sương mờ che đi những góc khuất âm thầm đó đẩy nó về sau lưng chúng ta.

Hình ảnh mẹ tôi một đời lo cho con, cho cháu

Khi chúng ta đi chơi với bạn bè đó đây và ăn uống vui vẻ thì phía sau lưng chúng ta mẹ đang từng ngày ngóng trông chúng ta về thăm. Ăn cái gì cũng nhớ tới chúng ta, rồi lo rằng con mình không biết có thiếu thốn gì không. Lần nào tôi về quê trong nhà có gì là mẹ lại gói ghém đưa hết để tôi mang đi. Ngồi ăn bát cơm, nằm ngủ giữa đêm có khi nước mắt dàn dụa vì thương nhớ con, mà chúng ta không hề hay biết. Tôi vẫn còn nhớ có lần về quê chơi, ngày đi mẹ còn đứng ở cổng ngõ nước mắt lưng tròng nhìn theo đến khi tôi khuất bóng.

“Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra“… Chúng ta có thể đi làm, kiếm tiền và mua cho mình những món đồ sang đẹp nhưng phía sau mẹ vẫn từng ngày dành dụm chắt chiu để khi chúng ta lập gia đình, ốm đau bệnh tật, rồi khi sinh con đẻ cái mẹ sẽ lại là bà nội, bà ngoại tiếp tục song hành vun vén bù đắp cho gia đình nhỏ của chúng ta từng li từng tí.

Tôi đã từng viết về bố, về chị, về những kí ức tuổi thơ tôi. Nhưng lại chưa bao giờ viết về mẹ. Hôm nay là 8/3 lần thứ 28 tôi trải qua. Xin được gửi một chút dòng tâm sự chia sẻ cùng bạn bè FTEL như một lời tri ân sâu sắc đến công lao trời biển của các mẹ.

Xin đừng vô tâm, đừng để cuộc sống xô bồ lấy đi những phút giây, những tình cảm đáng quý. Hãy tĩnh lặng, trân trọng và nhìn lại phía sau… vẫn đó mẹ đang ngóng trông ta từng ngày! 

Chúc cho ai đang có mẹ sẽ nhận ra được những điều đáng quý và đáng trân trọng này. Chúc cho các bà, các mẹ, các chị – những người đã, đang và sẽ song hành hi sinh tất cả để yêu thương bao bọc cho ta, luôn luôn khỏe mạnh và vui sống! Ngày 8/3 ngày tri ân!

XEM THÊM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

THEO DÕI FOXNEWS

17,207Thành viênThích
5,553Người theo dõiTheo dõi
540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img