Có chút gì rất Huế

15/12/2014 – Nhà tôi nằm gần con phố nhỏ sầm uất mà mọi người hay gọi là “phố ăn sáng” vì ở đây, trên con phố nhỏ chưa đầy 2 km có tới cả chục quán bán đồ ăn sáng, quán nào cũng to, cũng rộng.

Nhân viên phục vụ chạy chóng mặt, xe cộ ra vào nườm nượp, xếp đầy hai bên vỉa hè. Các chú bảo vệ trông xe chỉ cần dắt xe ra, cho xe vào cũng đã đủ mệt từ 6h sáng đến tận 10h trưa. Trên cái phố ăn sáng này bán đủ các món từ cơm rang, phở tái, phở chín, mỳ xào, bánh đa cua, bún cá rô, tiết canh, cháo lòng… Từ đầu phố đến cuối phố tưởng chừng như không quán nào xen vào được nữa. Nhưng một ngày đầu mùa, một cái quán nhỏ xíu với cái biển khiêm tốn xuất hiện “ Bún bò, giò heo – Đặc sản xứ Huế”.

Cái quán nhỏ, chỉ với 6 chiếc bàn khiêm tốn của cặp vợ chồng người Huế tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ có khách. Nhưng rồi tôi thấy, quán cứ đông dần, từ 1-2 người khách mỗi ngày rồi đến 5-10 người, và rồi đến vài chục lượt khách ra vào mỗi sáng đã thu hút sự tò mò của tôi.

Lần đầu tiên tôi bước vào quán là gặp được nụ cười hồn hậu của chị chủ quán từ trong bếp mời ra với chất giọng Huế ngọt ngào. Quán nhỏ nhưng rất sạch, đủ để tôi tự tin bước vào chọn cho mình một chỗ mà không sợ đá phải những đám giấy ăn dùng rồi hoặc những miếng xương, đồ thải ném lăn lóc dưới gầm bàn. Chiếc bàn nhỏ với lọ tỏi ngâm dấm vẫn còn trong veo dường như được thay mới hằng ngày, chai nước mắm, lọ tương ớt, cái gì cũng nhỏ xíu nhưng sạch sẽ chứ không cáu bẩn để hết ngày này qua ngày khác như những quán ăn tôi thường thấy.

Thay vì một bát chanh hoặc quất được bổ sẵn ngập trong nước nhớp nháp do người dùng trước ném cả vỏ lẫn hạt vào khiến bạn phải nhón tay lấy một miếng, vẩy nhẹ rồi nhắm mắt vắt vào bát phở của mình thì ở đây, tôi được nhân viên mang ra một đĩa nhựa đựng rau sống xanh mát cùng một phần tư quả chanh và một quả ớt tươi nhỏ xíu. Với chiếc khăn giấy lau bàn tôi thấy không có một vết bẩn nào bám lại dường như nó đã được làm sạch rất kỹ khi người trước đứng lên.

Thay vì việc phải gọi trà đá vài lần mới được mang ra cùng việc phải thanh toán thêm 3.000 đồng cho món này thì nhân viên ở đây đã mang sẵn cốc trà đá đặt lên bàn cùng nụ cười tươi rói, hoàn toàn miễn phí cho cả hai.

Tôi đứng lên ra khỏi quán sau khi thanh toán 25.000 đồng như các quán ăn sáng khác trong khu vực nhưng thấy trong lòng thật thanh thản và thoải mái. Tôi tin rằng, chắc chắn không chỉ mình tôi mà cả những người khác cũng sẽ quay lại quán này mặc dù đồ ăn cũng không có gì là quá đặc biệt và đó cũng chính là lý do giải thích cho thắc mắc của tôi vì sao chỉ sau vài tháng quán đã thu hút được lượng khách lớn từ các quán lâu năm bên cạnh. Phải chăng chỉ là một chút gì rất Huế mà các quán ở đây chưa hề có?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây