Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
spot_img

Chuyến Đi Của Tuổi Trẻ

Tuổi trẻ là lúc bạn hãy đi theo cách mà bạn muốn, vì khi về già có thể bạn sẽ không còn đủ “vô tư” hay sức khỏe nữa. Hãy tìm cho mình những người bạn có cùng chí hướng, cùng sở thích, bạn đi đâu không quan trọng bằng việc bạn đi với ai, thật đấy!

Chuyến đi của tuổi trẻ thực ra rất đơn giản, đó có khi chỉ là phút ngẫu hứng vào một buổi tối hẹn hò cùng mấy đứa bạn, ngồi lề đường ăn tô hủ tiếu gõ rồi hỏi nhau:

– Đi Đà Nẵng chơi không?

– Khi nào đi?

– Tuần sau, tối thứ 5 đi rồi tối chủ nhật về.

– Ok tới luôn.

Vậy là đi thôi. Ở cái tuổi còn trẻ, còn chưa vướng bận, mỗi chuyến đi luôn đơn giản là cảm hứng và muốn khám phá. Bạn có thể ngồi xe máy đi nắng lội mưa, có thể ở một nơi không cần quá sang trọng, tiện nghi, không nhất thiết phải ăn một quá ăn quá đắt tiền, tất nhiên cũng không cần mặc 1 bộ đồ quá chất lừ mà vẫn thấy chuyến đi thật thú vị. Tiết kiệm chút thôi để ngao du được nhiều nơi hơn thì tại sao lại không nhỉ?

Chuyến đi "ngẫu hứng" lần đó, chúng tôi có dịp thăm thú hầu hết các địa điểm nổi tiếng của Đà Nẵng như: Bà Nà Hills, Phố cổ Hội An, Núi Ngũ Hành Sơn và Bán đảo Sơn Trà. Nhưng có lẽ Thánh địa Mỹ Sơn là nơi để lại cho chúng tôi nhiều xúc cảm nhất, thậm chí có cả lo sợ, tuyệt vọng nhưng cuối cùng là hy vọng,…Tôi nói vậy thật không ngoa chút nào. Bạn cứ tưởng tượng với những đứa trẻ sống ở đồng bằng như chúng tôi thì việc “chạy lũ” là một việc quá sức kinh khủng và đáng sợ.

Đó là vào trưa ngày thứ 2 của chuyến đi, chúng tôi di chuyển từ Hội An ra Thánh địa Mỹ Sơn. Thời tiết cũng khá thuận lòng người cho đến đi chúng tôi tiến vào trong thánh địa thì trời bắt đầu đổ mưa. Ngồi đợi mưa tạnh và trời bắt đầu xanh hơn một xíu thì chúng tôi tiến ra các khu vực lăng cổ. Vừa dừng chân tại khu vực đầu tiên thì gặp một anh hướng dẫn viên đang dẫn đoàn người nước ngoài tham quan, anh ấy hỏi:

– Các em đi xe gì?

– Tụi em đi xe máy.

– Về ngay, bây giờ về còn kịp, không về là không kịp nữa đâu. Ở dưới đang xả lũ.

– Dạ, em cảm ơn anh.

Mặc dù vâng dạ nhưng bản thân chúng tôi vẫn chưa hiểu hết được sự nghiêm trọng của vấn đề. Vậy là 4 đứa vẫn cố chụp một vài tấm ảnh trước khi ra về. Chưa đầy 5 phút sau anh ấy lại quay lại vào hét lên: “Tại sao anh nói mà mấy đứa không chịu nghe, còn chưa chịu về nữa hả?”. Thế là chúng tôi không ai bảo ai cùng chạy bán sống bán chết mặc cho trời đang đổ mưa ào ạt. Cảm giác lúc đó là sợ hãi, là cầu mong, chân thì chạy và miệng cứ mãi lẩm bẩm: “Cố lên cố lên, vì một mục tiêu về Đà Nẵng, vì một mục tiêu về Sài Gòn an toàn”, cho đến lúc lên được xe trung chuyển thì đã không còn đứa nào thở nổi nữa, chỉ mong mau ra tới nhà xe thôi.

Lên xe trung chuyển cũng có hỏi thăm tình hình phái dưới núi như thế nào, anh lái xe bảo chỉ bị ngập một đoạn thôi nhưng có đường vòng để đi. Bốn đưa nghe xong thì quay ra hậm hực, bỗng nhiên cảm thấy giống như bị anh hướng dẫn viên kia lừa 1 vố vậy. Nhưng vẫn có chút hoang mang vì biết đâu anh lái xe ở trên đây nên không nhận được thông tin phía dưới núi?

Vừa ra khỏi cổng khu du lịch liền nghe tiếng một anh nói chuyện điện thoại: “Đang xả lũ, bây giờ về không được, xe nhỏ làm sao chạy về". Vâng, lần này thật sự là sợ hãi, rất sợ hãi. Chỉ cần nghĩ tới việc không về được, nghĩ đến việc phải ở lại đây vài hôm cũng đủ để chúng tôi hoảng hốt.

Khi 2 chiếc xe máy chở chúng tôi tiến ra con đường đi về Đà Nẵng thì bắt gặp nước sông bắt đầu dâng cao và chảy xiết, trường học ngập 1 nửa, nhà dân cũng không khấm khá hơn bao nhiêu. Đi 1 đoạn đến một cây cầu, tôi không biết đó là câu cầu gì vì chẳng còn tâm trí đâu để nhìn. Có lẽ đó là nơi ngập nặng nhất, nếu như không có chiếc xe hơi phía trước đi rẽ sóng thì việc ở lại Quảng Nam  vài ba hôm chờ nước rút là việc chắc trong lòng bàn tay. Ngồi sau lưng đứa bạn mà cứ thầm cầu nguyện mong rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Chỉ một đoạn ngắn thôi nhưng nó lại là con đường duy nhất đưa chúng tôi trở về Đà Nẵng. Khi đứng giữa ranh giới đó, bạn sẽ hiểu chỉ cần qua được là tốt rồi, mọi thứ còn lại không còn quan trọng gì nữa.

Đến đoạn ngập thứ 2, chúng tôi bắt gặp hình ảnh chiếc xe khách của anh hướng dẫn viên lúc nãy và chiếc xe ô tô 4 bánh đang đứng máy, nước thậm chí đã ngập lên gần tới biển số xe. Đoạn đường này dài hơn đoạn đường lúc nãy, chúng tôi không thể qua được, chắc chắn không thể. Nhưng cũng may người dân nơi ấy rất thân thiện, họ nhiệt tình hướng dẫn con đường tắt vượt qua đoạn trũng ấy. Đoạn thứ 2 chúng tôi đã vượt qua, chỉ mong rằng đừng có thêm một đoạn đường nào như thế nữa.

Vậy mà lại gặp đoạn thứ 3, đoạn này dài nhất trong cả 3 và cũng sâu nhất. Lúc đó chúng tôi ở trong thế tiến thoái lưỡng nan. Đi tiếp cũng không thể được, quay lại cũng không xong, chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi và bất lực như lúc đấy. Vậy rồi ông trời cũng thương, 4 đứa tiếp tục được người dân chỉ một con đường mòn băng qua 1 vạt rừng nhỏ để ra đường lộ, mặc dù con đường ấy cũng ngập nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Tấm ảnh hiếm hoi mà tôi chụp được tại Đà Nẵng, lúc vượt lũ cả hội không còn tâm trí đâu để chụp lại cảnh "hãi hùng" đó.

Vậy đấy, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã ra được đường Quốc lộ để tiến về Đà Nẵng. Từ nơi xả lũ đầy hiểm nguy trở về với nơi an toàn và hy vọng. Đến giờ mỗi khi hồi tưởng lại tôi vẫn vẹn nguyên cảm giác của ngày đó khi chạy lũ, bên cạnh đó là sự đồng cảm và khâm phục với những người con nơi đây. Cảm ơn Quảng Nam đã cho tôi một kỷ niệm đáng nhớ, một trải nghiệm tuyệt vời nơi đây.

Tuổi trẻ bạn hãy đi theo cách mà bạn muốn, vì khi về già bạn sẽ không còn “vô tư” hay sức khỏe như bây giờ nữa. Mỗi chuyến đi của bạn luôn là sự đắn đo suy nghĩ, cân bằng từ sức khỏe đến tiền bạc và cả sự an toàn. Vì chuyến đi của bạn là chuyến đi của tuổi trưởng thành, chuyến đi nghỉ dưỡng và hưởng thụ. Hãy tìm cho mình những người bạn có cùng chí hướng, cùng sở thích, bạn đi đâu không quan trọng bằng việc bạn đi với ai, thật đấy!

XEM THÊM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

THEO DÕI FOXNEWS

17,207Thành viênThích
5,553Người theo dõiTheo dõi
540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img