Thứ Ba, Tháng Tư 22, 2025
spot_img

Aaaa… MẸ LẤY PHẦN VỀ!

Tôi viết không chỉ để trải lòng mà còn hi vọng những mẩu chuyện ngắn của tôi sẽ có thể giúp các bạn tĩnh lại, đưa các bạn lạc trôi về miền kí ức. Những ai đã có tuổi thơ hãy luôn nhớ về để lưu giữ nó. Còn ai đang có con nhỏ hãy cho các bé 1 tuổi thơ thật đẹp đầy ắp những kỉ niệm vui nhé. Để không chỉ ta, mà cả con chúng ta sau này khi lớn lên giữa dòng đời tất bật ta luôn tìm được một chốn bình yên để tìm về. Chốn bình yên mang tên “Tuổi thơ tôi”.

Hi hi các “Cáo ơ”…! Lại là tôi – Thông tấn xã Bê Tô với những mẩu chuyện về tình cảm gia đình gửi tới các bạn đây. Ở những bài viết trước, tôi đã từng chia sẻ với các bạn đôi lần về cuộc sống của gia đình tôi ngày xưa nhỉ. Hôm nay, tôi sẽ lại kể tiếp một câu chuyện cho các bạn cùng nghe nhé. Sẽ vẫn là lục lọi từ kí ức mười mấy năm tuổi thơ bên lũy tre làng của tôi – một cậu trai xuất thân quê lúa là tôi thôi. Không để các bạn chờ lâu, tôi kể ngay bây giờ đây.

Vẫn là ngày xửa, ngày xưa, cái hồi mà gia đình tôi còn nghèo “rớt mùng tơi” ấy. Bố mẹ đi làm, thì tôi và chị lại được giao nhiệm vụ là ở nhà học bài, trông nhà và lo việc cơm nước. Nhắc đến nấu cơm cái kí ức đi vay gạo lại xuất hiện ngay trong tâm trí tôi với trạng thái tim đập mạnh. Chuyện là bố mẹ làm vất vả mà thu nhập cũng không được là bao, lúa trồng được phải bán bớt đi lấy tiền chi tiêu nên mỗi khi giáp vụ, trong nhà lại không còn hạt gạo nào. Những ngày tháng đó tôi phải thường xuyên xách cái rá đỏ thần thánh với cái “cóng bò” làm từ hộp sữa ông thọ cắt ra, sang nhà hàng xóm để vay gạo về nấu. Cốc cốc… cho tôi hỏi ở đây, có bao nhiêu bạn đã từng nhận nhiệm vụ đó giơ tay nào. Đó quả là 1 nhiệm vụ không mấy dễ chịu đúng không, ngại lắm ấy các đồng chí ạ. Vay được gạo rồi, thì lo lại đến chuyện ăn cơm với gì. 

Ăn với gì đúng là một câu hỏi khó với gia đình tôi ngày đó. Bạn biết vì sao không? Đoạn trên tôi có mở đầu đấy. Để chữa cháy cho những lúc ngân khố gia đình cháy khét lẹt, 2 chị em tôi rủ nhau ra ruộng mót rau muống non nhỏ xíu về nấu. Có lúc lại ra vườn kiếm đủ thứ rau linh tinh mix lại nấu, rồi cà xanh, rau sống chấm nước muối, thế thôi những cũng đủ oánh bay cả nồi cơm đấy các đồng chí ạ. Những ngày nắng chang chang, rảnh rỗi tôi uốn cái tanh xe đạp để làm lưỡi câu, đào thêm ít giun ngoài vườn tôi xách cần câu ra ngoài bờ ruộng, ngồi dưới bụi tre cạnh bờ sông gió mát thổi hiuhiu để câu cá, may mắn thì cũng được một ít mang về bổ sung cải thiện khẩu phần vitamin ăn uống cho gia đình. Nhiệm vụ hậu cần thật cao cả đúng không ạ? 

Tất nhiên là vẫn có những bữa được cải thiện. Đó là khi bố mẹ lĩnh lương, mua được ít đậu phụ hay lạng thịt ba chỉ thì ngày hôm đó lại cực tốn cơm.

Với trẻ con, món chính thì cũng phải có món phụ để ăn vặt. Tôi cá là mấy món sau nói ra có nhiều bạn còn chưa từng được nếm thử. Đó là gì ư, là cám rang này, là đường nấu chảy đổ lá chuối, là nõn cây mai mọc bờ sông, là trứng gà ăn với khế chấm muối, là “dái mít” chát lè lè,… ực ực. Đó, chế độ dinh dưỡng của gia đình tôi được duy trì bền vững là những món ăn đơn giản như thế ấy.

Tất nhiên là vẫn có những bữa được cải thiện. Đó là khi bố mẹ lĩnh lương, mua được ít đậu phụ hay lạng thịt ba chỉ thì ngày hôm đó lại cực tốn cơm. Thịt mỡ thì được lọc ra để rán (tóp mỡ nước mắm cuộn lá lốt là món khoái khẩu của tôi đấy). Còn thịt nạc thì kho mặn cả nhà ăn dè mấy bữa. Đơn giản thế thôi, nhưng cũng đã đủ để làm 2 chị em đang tuổi ăn, tuổi lớn như chúng tôi sung sướng lắm rồi ấy. Suốt mười mấy năm thịt luôn là món ăn xa xỉ đối với gia đình tôi. À mà khoan, đọc đến đây chắc các bạn đang thắc mắc “cái ông này sao bảo kể về chuyện đi ăn cỗ lấy phần mà lại cứ lan man đi đâu ấy nhỉ?”.Suỵt… từ từ tôi kể cho, đang dẫn truyện tí cho sinh động ấy mà. Đoạn ấy đây.

Mỗi khi trong làng có cỗ, chị em tôi lại như mở cờ trong lòng, còn hơn cả món tóp mỡ nhé. Các bạn biết vì sao không? Là lá la… vì bố mẹ đi ăn cỗ sẽ lấy phần về cho chúng tôi và một bữa ăn “thịnh soạn” sẽ được ngóng chờ. Nhắc đến đây không biết có bao nhiêu “Cáo ơ” thấy dâng lên trong lòng những cảm xúc lạ nhỉ. Gớm, không phải nói quá đâu chứ ngóng bố mẹ đi ăn cỗ về như nắng hạn mong mưa ấy chứ. Con nhà nghèo mà, mấy khi được ăn những món ngon đó đâu. 

Với nỗi niềm của một người con xa quê, thiếu vắng những bữa cơm đầm ấm bên gia đình. Tôi viết không chỉ để trải lòng mà còn hi vọng những mẩu chuyện ngắn của tôi sẽ có thể giúp các bạn tĩnh lại, đưa các bạc lạc trôi về miền kí ức.

Tôi biết lúc lấy phần bố mẹ cũng ngại lắm ấy. Nhưng mà thương con nên bố mẹ vẫn cố gắng mang về. Ngày nay, cái lệ ăn cỗ lấy phần vẫn còn được duy trì như một nét văn hóa ở nhiều nơi. Đối với tôi đó là một nét văn hóa đặc trưng và nên được duy trì, nhất là ở các làng quê. Khi kinh tế vẫn còn là bài toán nan giải thì “xiền” mừng rồi tội gì không lấy về cho con. Ơ mà nếu vợ đi ăn cỗ thì có khi là chồng đang chờ mồi ở sẵn bên mâm cơm với cút rượu ấy chứ. Nói vui vui với các bạn vậy thôi chứ thực sự kể câu chuyện này ra để chúng ta càng thấy được rằng "không ai thương con bằng cha mẹ"

Với nỗi niềm của một người con xa quê, thiếu vắng những bữa cơm đầm ấm bên gia đình. Tôi viết không chỉ để trải lòng mà còn hi vọng những mẩu chuyện ngắn của tôi sẽ có thể giúp các bạn tĩnh lại, đưa các bạn lạc trôi về miền kí ức. Những ai đã có tuổi thơ hãy luôn nhớ về để lưu giữ nó. Còn ai đang có con nhỏ hãy cho các bé 1 tuổi thơ thật đẹp đầy ắp những kỉ niệm vui nhé. Để không chỉ ta, mà cả con chúng ta sau này khi lớn lên giữa dòng đời tất bật ta luôn tìm được một chốn bình yên để tìm về. Chốn bình yên mang tên “Tuổi thơ tôi”. 

XEM THÊM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

THEO DÕI FOXNEWS

17,207Thành viênThích
5,553Người theo dõiTheo dõi
540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img