Với mỗi người tình yêu lại có một màu sắc riêng. Có khi là màu đỏ của đam mê, nhiệt huyết; màu vàng của hạnh phúc, ấm áp; có khi là màu xanh nhẹ nhàng, yên bình, dịu dàng. Đôi khi lại là màu tím âm thầm, lặng lẽ nhưng sâu sắc. Ở mỗi một độ tuổi, người ta lại cảm nhận tình yêu với một màu sắc riêng biệt.
Tôi năm nay 24 tuổi, chưa đủ để nói mình đã trưởng thành nhưng cũng không còn quá trẻ. Tình yêu trong tôi là những miền kỷ niệm đa sắc, vui buồn lẫn lộn. Ở nơi đó có những thứ tôi đã quên, ở nơi có những thứ tôi sẽ còn giữ mãi.
Khi ấy, tôi và người đó đến với nhau bằng sự chân thành và tinh khôi nhất. Khi ấy, tình yêu trong tôi là một vùng trời ngập nắng vàng và tôi cứ mải mê rong chơi ở nơi tôi vẫn nghĩ là thiên đường.
Nhưng chúng ta, chẳng ai có thể chắc chắn về ngày mai. Đến một ngày chợt bừng tỉnh, những ngày nắng đi qua để lại trong tim tôi sự cằn khô và những vết rạn nứt mà dường như vẫn chưa thể lành. Tình yêu trong tôi đã biến thành một màu xám xịt.
Phải mất rất lâu để tôi có thể đi qua những ngày tháng ấy. Tình yêu chính là lưỡi dao, nó đem đến cho ta những cảm giác tuyệt vời nhất và luồng sức mạnh vô hình nhưng cũng chính nó có thể đâm nát con tim và để lại cho ta những vết thương khó lành.
Việc người ta yêu nhau, có chăng nên đổ tại cho duyên số. Tình yêu không có mẫu số chung, mỗi người đi qua cuộc đời đều sẽ để lại dấu ấn trong tim. Dù nhỏ thôi, nhưng cũng có khi khiến chúng ta mang đầy tàn tích. Có người tốt đẹp, có kẻ tệ bạc, có kẻ đáng trách, có người đáng thương.
Bạn tôi kể, cô ấy vẫn còn lưu luyến tình cũ và trong lòng cô, người đó vẫn là một màu đỏ rực rỡ đam mê. Tôi chỉ lắng nghe. Và có lẽ, với những câu chuyện như thế, chỉ nên lắng nghe là đủ. Chúng ta vẫn thường trốn tránh quá khứ nếu như nó đầy thương tổn, và luôn sống trong hoài niệm nếu cuộc sống hiện tại chỉ toàn thương đau.
Và cuối cùng, hiện tại vẫn luôn là thứ kém đẹp nhất, vô nghĩa nhất. Cho đến khi cái gọi là tương lai bước đến, chúng ta lại nhắc về quá khứ với những điều tưởng chừng tươi tắn, đẹp đẽ biết mấy. Tình cũ, cuối cùng vẫn chỉ là một người xa xưa, một cuốn sách đã ngả màu tàn phai phủ đầy bụi của đau thương và ly biệt.
Nhưng dù có thất bại, có đau đớn thế nào, tôi vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu. Không ít người sau khi trải qua một lần đổ vỡ đã đóng cửa trái tim và trở nên ‘cảnh giác’ hơn. Họ nghĩ rằng mình sẽ không thể tìm được hạnh phúc lần nữa.
Nhưng hãy nhớ rằng, thất bại của cuộc tình đã qua chính là bài học cho bạn khi tìm đến một tình yêu mới. Và dù màu sắc trên cầu vồng tình yêu của bạn có ra sao, hãy luôn nhìn về phía trước và tin tưởng rằng, ở cuối chân cầu vồng ấy, sẽ có người đợi tôi thôi!