Thứ Sáu, Tháng Mười Một 22, 2024
spot_img

Bạn gái lâu năm

Có 3 người từng cho tôi mượn xe máy với lời đề nghị mà với tôi là thực sự hào hiệp và trân trọng như một nghĩa cử trong suốt bao năm: “Em/ấy lấy xe chị/tớ mà đi”. Nói là hào hiệp bởi đó toàn là những tài sản lớn, rất có giá trị tại từng thời điểm đó và không phải ai cũng thoải mái và sẵn lòng cho mượn đi không do dự. 

Đầu tiên là bạn học cùng lớp đại học, cùng ở Ký túc xá, ở trọ cùng nhau sau khi tốt nghiệp đại học. Thương bạn đi làm gia sư xa, liền cho mượn ngay chiếc dream lùn màu nâu đỏ không suy nghĩ, trong khi mình sử dụng còn chưa thạo và chưa bao giờ đi xe máy ra đường. 

Một người nữa là chị quản lý ở công ty đầu tiên và duy nhất trước khi vào FPT, thấy mình đi làm xe đạp đã cho mình mượn chiếc wave Thái đầy giá trị để đi giao dịch khách hàng đầu tiên, và suýt làm mất của chị ấy :). 

Và người thứ ba là bạn gái – LinhLN, khi trong một phút vội vã cần lên Phan Huy Chú để đợi bằng được một văn bản của SCIC phê duyệt nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông đầu tiên của FTEL vào sáng hôm sau đã đưa tôi sử dụng chiếc  xe Vespa LX nhập khẩu màu đỏ, lộng lẫy như một nàng công chúa, mới tinh tình tình của bạn ý. Thậm chí tự thu xếp về nhà trong khi chiếc xe sang xịn mịn đó theo tôi về nhà qua đêm khi công việc hoàn thành lúc quá khuya.

Chị Lê Ngọc Linh

Chiếc xe đỏ này sau đó cùng 2 đứa rong ruổi qua bao con phố để tìm văn phòng thay cho 75 Trần Hưng Đạo, hay la cà giải khuây, ăn uống khi chồng đi học xa, hay chở tôi dạo phố sau mấy tháng ở cữ mụ cả người. Sau này tôi mua con LX trắng, còn chưa có đăng ký với biển số đã lôi ra chạy, chở bạn gái đi đến chỗ liên hoan nhân 20/10, như một sự hồi đáp tấm lòng của bạn bao năm. Đang vui tươi hớn hở thì RẦM, xe bị ô tô lấn đường quẹt vào gương, ngã rớt cả người cả xe xuống một cái cống cạn bên đường…

Bạn dân kỹ thuật, tôi theo học ngoại giao. Cùng đầu quân FPT làm nghề hỗ trợ. Bạn hỗ trợ kỹ thuật, tôi trợ lý cho cho chị Hà và Ban Tổng giám đốc. Từ sơ đến thân ngày đầu ở 75 Trần Hưng Đạo, rồi hỗ trợ, giải quyết sự vụ các bạn công nhân tai nạn lao động. Loanh quanh thế nào lại trở thành bà Chánh, bà Phó Văn phòng. Lên bờ xuống ruộng với các kiểu hỗ trợ, vui có buồn có, thành công có, thất bại có luôn. 

Tôi đã từng bên bạn khóc rưng rức khi được điều sang TP Bank trong vòng 6 tháng, tủi thân biết bao khi vào ngày thành lập 15 năm FTEL đang xúng xính cùng bạn chuẩn bị dự tiệc thì quay về quản lý con dấu ngân hàng. Chia tay rồi tái ngộ, tôi và bạn lại bên nhau, chẳng từ nan công to việc lớn hay chuyện nhỏ li ti, âm thầm mà làm, động viên nhau mà cố gắng. Rồi đâu cũng vào đấy, bộ máy dần trơn, chúng ta tìm ra đường nét và bản sắc của riêng mình, để gầy dựng và tận hiến với cả trái tim chân thành của người làm phục vụ.

Chị Nguyễn Khoa Diệu Hiền (trái) và chị Lê Ngọc Linh (phải).

Có những điều mà ngay người thân tôi không nói được thì sẵn sàng tìm đến bạn như một chỗ chia sẻ ấm áp và thông tuệ. Tôi vẫn nhớ ngày đầu được chọn vào vị trí Chánh văn phòng, còn nhiều non nớt và bỡ ngỡ, sự nghi ngại liệu rằng tôi có đủ sức đảm đương công việc hiện hữu. Vào đúng ngày sinh nhật của mình, thay vì vui tươi, tôi đã phải trình bày về kế hoạch, định hướng quản lý và phát triển văn phòng trước một ‘’ban giám khảo” để đánh giá  năng lực. Tự tin chưa đủ lớn, dù hoàn thành nhiệm vụ nhưng tôi thấy hơi buồn, vì bị soi xét, chưa tin tưởng; và bất an, giống như vừa trải qua một bài sát hạch mà chưa biết kết quả thế nào. 

Bạn ấy đã an ủi và nói một câu khiến tôi nhẹ nhõm như vừa trút bỏ một gánh nặng: “Có thể ấy không phải là lựa chọn tốt nhất cho vị trí này nhưng là lựa chọn phù hợp nhất tại thời điểm này. Cố gắng lên!”. Câu nói thực sự đã giúp tôi rất nhiều về sau, trong bước đường công tác của mình, để đôi giày rộng mà tôi xỏ vào ngày càng vừa chân và bước đi ngày càng vững chãi. Suy cho cùng một tổ chức hoàn hảo không phải bao gồm mọi cá nhân hoàn hảo mà bao gồm những cá nhân phù hợp, chẳng phải sao?!   

Bạn và tôi đã ở bên nhau từ những ngày đầu như vậy, đến tận bây giờ, ngót nghét cũng 15 năm. Cùng tuổi Canh Thân, cuộc sống và hoàn cảnh cũng một số điểm giống nhau kỳ lạ. Nhiều khi cả chúng tôi, hay người xung quanh cũng tự hỏi sao hai đứa lại gắn bó nhau dài lâu đến vậy dù bề ngoài ngoài có vẻ chúng tôi có tính cách trái ngược nhau. Dù cùng một mảng công việc, vị trí tương đồng, bạn và tôi có nhiều điểm khác biệt, không ít bất đồng trong cách suy nghĩ, quản trị, thậm chí cãi nhau to, giận dỗi, hay thật thà mà nói lòng đôi lúc vẫn giữ chút lấn cấn, phật ý hay thậm chí ghen tị về nhau.

Có lẽ bạn cũng không biết rằng tôi đã từng vào nhà vệ sinh khóc một mình như mưa gió, làm bạn bên ngoài phát hoảng, không phải vì lý do gia đình, mà là lý do từ bạn. Rằng tôi đã tổn thương. Nhưng rồi thì công việc cuốn nỗi buồn đó cũng trôi đi như gió lúc nào không biết. Chúng tôi vẫn bên nhau, thân nhau hơn bao giờ. Tự đáy lòng, tôi thấy biết ơn tình bạn này, và cũng mong mình giúp được gì đó cho bạn, không ít thì nhiều. Vượt lên tất cả, tôi nhận ra tôi và bạn không chỉ là đồng nghiệp, mà như hai chị em chấy rận cắn đôi. Ân cần, chân thành và bao dung đối đãi, chẳng ai nỡ phụ ai bao giờ. 

Hà Nội, ngày 30/11/2021

Trích sách Sử ký FTEL 25 năm Bán Mạng

Tác giả: Chị Nguyễn Khoa Diệu Hiền – Nguyên Chánh Văn phòng FTEL, hiện là Giám đốc Trải nghiệm Nhân viên

Nhân vật trong bài là chị Lê Ngọc Linh – Nguyên Phó Chánh Văn phòng, hiện là Phó Ban Mua hàng.

XEM THÊM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

THEO DÕI FOXNEWS

17,207Thành viênThích
5,553Người theo dõiTheo dõi
540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img