Vào làm việc ở FPT là một cái duyên và gặp được “chúng nó” thì đúng là một cái nợ. Chữ nợ đặc biệt sẽ phải ở tình trạng in hoa, bôi đậm, gạch chân đàng hoàng để nhấn mạnh cho cái sự của nợ mãn kiếp của chúng nó.
Nghe thiên hạ đồn kiếp trước quay đầu nhìn nhau 100 lần thì mới có duyên gặp mặt, được ngồi chung một thuyền.
Nếu điều đó là sự thật thì chắc chắn cả tỉ phần trăm là kiếp trước mình thăng thiên vì bị vẹo cổ do quay đầu quá nhiều lần. Vào làm việc ở FPT là một cái duyên và gặp được "chúng nó" thì đúng là một cái nợ. Chữ nợ đặc biệt sẽ phải ở tình trạng in hoa, bôi đậm, gạch chân đàng hoàng để nhấn mạnh cho cái sự của nợ mãn kiếp của chúng nó.
Nhớ ngày ấy, cả trung tâm Chăm sóc khách hàng FPT Telecom làm việc đang trong thời thái bình thịnh trị. Sếp thì hòa hảo ôn nhu, công việc thuận buồm xuôi gió, nhân viên thì ngoan hơn cả cún. Rồi thì rầm cái sét đánh ngang trời, mấy thằng của nợ nó rạch trời rơi xuống, bới đất nhô lên. Không hiểu chúng nó bỏ bùa mê thuốc lú kiểu gì mà trơn tru luồn lách qua được khâu kiểm duyệt để ung dung tụ lại một cục với nhau đe dọa nền hòa bình của xã tắc.
Và chúng nó không đe dọa mà chúng nó làm thật. Người ta hay bảo những tâm hồn đồng điệu sẽ tìm đến với nhau. Đây là chân lý khỏi cần chứng minh hay giải thích. Chúng nó lập nên cái xóm tự trị mà chúng nó gọi là xóm nước đen. Những thằng nghịch nhất, lỳ nhất, điệu nhất và nhây nhớt nhất thì đều có trong đó cả, chả thiếu mảnh nào.
Chúng nó khác biệt và dị biệt. Lương nhân viên tổng đài ba cọc ba đồng, mà cứ có lương thì chúng nó xõa như thể chúng nó là chính khách quốc gia, đại gia quốc tế vậy. Có thằng thì ngày nào cũng xách cả cân cherry đến ngồi nhai bỏm bẻm. Mà phải là chery Mỹ 8.5, loại thượng hạng đều tăm tắp lựa từng quả nó mới ăn. Có thằng thì điệu, điệu chảy nhớt chảy dãi chảy các thứ thể loại chảy ra. Nhìn qua thì ai cũng nghĩ nó bóng lộ 1000% thế cơ mà nó lại là chuyên gia thả thính cấp hành tinh. Từ đông sang tây, từ ta sang tàu, chả có châu lục nào nó bỏ sót. Có thằng thì là cây nhây của cả sàn làm việc, ở đâu có nó ở đó có tiếng cười. Có đợt cái điều hòa lỗi, nhỏ nước tong tỏng cả buổi chưa ai sửa. Đa phần thì người bình thường người ta lựa cái cách đơn giản nhất là dọn đồ chuyển qua chỗ khác ngồi cho yên thân. Nhưng không, riêng nó, nó nhất quyết nó phải ở lại vì nó phong thủy với cái chỗ đấy. Thế là nó cọ xòe ô che nắng, râm mát mình tọa mông. Nó kiếm đâu ra được cái ô bảy màu đĩ thõa thế là thôi anh bung lụa luôn, vừa ngồi chồm hỗm care khách hàng, vừa xòe ô cho nó lãng mạn. Sếp lướt qua cũng ngao ngán không biết làm thế nào với nó. Luật công ty không cấm nó che ô trong giờ làm việc. Biết làm sao.
Mà trong nhóm có thằng sát gái thì cũng phải có thằng nhát gái. Ôi giàng ơi, đường đường nam nhi cao to đen hôi, nhà mặt phố, bố mẹ chả làm to nhưng thừa sức nuôi nó no đến già. Cơ mà nó nhát, nhát như cáy. Đến giờ nó vẫn nguyên đai nguyên kiện cả trên lẫn dưới. Anh em trong hội đã từng có ý định bê nó vào bảo tàng phụ nữ để người ta cho nó vào tủ kính ngồi trưng hoặc đăng ký liệt kê tên nó vào sách đỏ thế giới. Làm đủ mọi cách nhưng đến giờ nó vẫn nhát. Thử hỏi giời cao đất dày ơi, thời đại này rồi còn có thằng nào nhìn thấy bóng dáng gái (đương nhiên là gái nó thích) thấp thoáng cách độ chục mét, là ông đờ người, mồ hôi túa ra như tắm, ướt sũng cả lưng áo, mồm mép đi chơi xa, xa quá nên thành ra nói lắp con mèo nó luôn. Không làm được cái trò trống cống rãnh gì trước mặt em ý trong khi bình thường thì còi to lắm, vững lắm, không sợ bố con thằng nào ông nào hết. Ừ đến bây giờ ngồi gõ mấy dòng này thì thằng đấy nó vẫn thế, mà nó bớt béo hơn rồi. Mặc quần leo lên SH không bị toạc đũng nữa rồi. Bạn gái nào có nhu cầu đả thông nó thì contact ngay nhé. Ngàn lần mong ngóng.
Sơ sơ qua thì thế thôi chứ kể về chúng nó thì cả ngày không hết chuyện. Chúng nó đều là những thằng thuộc dạng cá biệt ở công ty. Chúng nó nghịch nhưng không láo. Chúng nó là lũ dám đứng lên nói lên chính kiến của bản thân, dám " bật" lại sếp khi cần và luôn rõ ràng trong mọi sự. Hơn hết thì lũ chúng nó sống tình cảm. Chúng nó tình cảm thật. Đối xử với chúng nó tốt bao nhiêu chúng nó sẽ đáp lại bấy nhiêu. Chúng nó không sống theo kiểu mập mờ, giả nai, giả cáo và cũng không có nhu cầu lấy lòng ai để này nọ lọ chai. Chúng nó sống hết mình và sống thật với chính mình. Điều này đáng quý.
Giờ chúng nó mỗi đứa mỗi chí hướng khác nhau đã không còn được tụ lại một đống để phá làng phá xóm như trước nữa. Có thằng leo tít tận lên vùng núi phía Bắc, cũng có thằng ngược vào Nam, có thằng thì lững lờ, dạt cả Nam lẫn Bắc vì phải đi công tác như đi chợ. Thế nhưng chúng nó vẫn nhớ đến nhau, vẫn thân nhau như chưa từng có cuộc chia ly. Hở ra được tí thời gian rảnh là tụ tập như đàn cá mập. Có thằng anh dũng trốn vợ để đi nhậu với anh em dù biết đêm về là kết cục chết chóc chờ đón. Có thằng trốn việc, bắt xe chạy cả trăm cây về gặp anh em vài tiếng để rồi lại đi. Rồi nhà đứa nào có việc là chúng nó có mặt đầy đủ, không sót một mống.
Chúng nó cứ dần dần trở thành một phần quan trọng trong đời như thế đấy. Chúng nó trở thành một mảnh ký ức mà ta trân quý và luôn gây cười mỗi khi nghĩ tới.
Công việc đem đến cho ta nhiều trải nghiệm, nhiều kinh nghiệm và cũng đem đến cho chúng ta những cái duyên không ngờ. À. Tâm sự thế thôi, ai giải thích được nghĩa của từ " anh em thẻ xu " thì sẽ xem xét cho gia nhập hội nhé ( dụng nhân sự trá hình).
P/s: Thân gửi những người anh em cùng chung chiến hào của tôi.