Trong một buổi chiều chia tay người anh đồng nghiệp thân thiết, tôi đã được nhắn nhủ rằng: “Chúng ta hãy rộng lượng và cho đi. Khi cho đừng mong sẽ nhận lại được gì vì những điều chúng ta cho đi sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho mọi người”.
Thật ra, câu nói ấy không mới nhưng khi được nhắc lại, nó vẫn mang đến cho tôi nhiều nghĩ suy. Từ câu nói ấy, tôi bắt đầu có nhiều hoài niệm về những việc mình từng chứng kiến, về những mối quan hệ, về những con người và những việc mà mình đã làm. Tôi cảm thấy tuổi trẻ thật lạ, ai mà chẳng có sai lầm hay những phút bốc đồng; thế nhưng, vì thế nào mà chẳng ai chịu nhường ai, chẳng ai thứ tha cho ai. Những con người trẻ tuổi rất bảo thủ ý kiến, cái tôi quá lớn để chúng ta có thể bao dung cho nhau. Sống như vậy thật buồn cho hai chữ “Tuổi Trẻ”. Dù có tiếc nuối và muốn hàn gắn, khi ấy đã quá muộn màng.
Tôi vẫn nhớ như in về thông điệp ý nghĩa nhận được trong buổi tập huấn Cán bộ nằm vùng rằng: “Khi cho đi thì đừng mong nhận lại bởi càng toan tính, càng thiệt thòi”.
Với tôi, điều gì hay thì chúng ta hãy chia sẻ, đừng ích kỷ mà giấu kín trong lòng. Bởi lẽ một tập thể có phát triển được hay không là bởi con người có đoàn kết hay không và vững mạnh hay không là do mỗi người trong chúng ta duy trì mối quan hệ đó như thế nào.
Tôi quan điểm rằng: Nếu sai, hãy thành thật nhận lỗi. Nếu đúng, hãy đưa ra quan điểm cá nhân. Tranh luận nhưng không tranh cãi và chỉ góp ý mang tính xây dựng.
Tôi rất biết ơn những người đã gặp gỡ, đã giúp đỡ và đã quen biết. Bất cứ mối quan hệ nào, tôi cho rằng, việc quan trọng nhất chính là dùng chữ “tâm” để đối xử với mọi người. Có mặt khi họ cần và hết mình khi họ cần giúp đỡ. Chẳng mong nhận lại nhưng những gì mà chúng ta làm, sẽ là mang lại niềm hạnh phúc đến mọi người. Trong những mối quan hệ, chúng ta hãy đặt mình vào hoàn cảnh “mình là họ”, hiểu và cảm thông để hai bên đều vui vẻ, không để rạn nứt và tiếc nuối sau này.
Sau tất cả, dù biết đôi khi cuộc sống không được như ý muốn của ta, bạn hãy cứ cho đi. Cho đi là bạn đã tự yêu thương lấy chính bản thân mình. Bạn đã hòa vào dòng chảy của cuộc sống, của đời người.