Giữa cuộc sống bộn bề tấp nập, ai trong mỗi chúng ta điều cần có những khoảng lặng riêng cho mình. Mặc dù là dân kỹ thuật nhưng đôi lúc tôi rất cần những khoảng lặng cho chính mình để lắng nghe tâm hồn mình nhiều hơn, để biết được mình cần gì, muốn gì và cũng để chính bản thân bớt khô khan với cuộc sống cả ngày chỉ xoay quanh các tủ pop, đài trạm,…
Khoảng lặng là dịp được nhìn lại bản thân, nhìn lại chặng đường đã qua và ngẫm nghĩ cho tương lai phía trước. Khoảng lặng cũng là lúc sống thật, nghĩ thật, có những cảm xúc chân thành và sâu lắng nhất; nhất là khi liên quan đến công việc của một người kỹ thuật hạ tầng, như tôi:
Đường trống vắng khi màn đêm buông xuống
Ánh đèn lắp ló trên những hàng cây
Ta đây cùng anh em gian khó
Đứng giữa trời đêm cùng những sợi cáp này
Xông pha chiến trường xử lý về đêm
Nhìn vào người rồi ta lại nhìn ta
Một tiếng cười to ta xé tan tất cả
Nhẹ bớt mệt nhoài quên hết thời gian
Khi cáp căng xong công việc kết thúc
Mắt bỗng nhắm lại ta cảm thấy cay cay
Vội giật mình khi ta nghĩ đến ngày mai
Những giọt mồ hôi thấm đầy cơ thể
Việc vẫn thế người ướt đẫm mồ hôi
Liệu thời gian có chờ ta phía trước
Chỉ thấy đường về, phía trước vẫn còn xa.
Cuộc đời của mỗi người luôn biến đổi khôn lường như vũ trụ vần xoay, đôi lúc song song, đôi khi lại giao nhau tạo nên nhiều ngã rẽ, hết ngã rẽ này sẽ là một đường thẳng và rồi lại gặp ngã rẽ khác.. Tất cả mọi thứ mà chúng ta phải đi qua trong cuộc sống này, giống như một kịch bản đã viết sẵn hay đơn thuần chỉ là đôi dòng tự sự để khi bất chợt nhìn lại, ta đỡ thấy khô khan và sẽ phần nào có trách nhiệm và gắn bó với công việc hiện tại hơn.