Bất cứ điều gì trong cuộc đời của con người, lần đầu tiên cũng đều đáng nhớ: câu nói đầu tiên, bước chân đầu tiên, ngày đầu tới trường,.. Nhưng nếu có một điều mãi đọng lại trong trái tim, để mỗi khi nhớ về, ta thổn thức, rạo rực pha lẫn niềm tiếc nuối thì có lẽ đó phải là: Mối tình đầu! Người ta bảo, những gì đầu tiên cũng sẽ để lại những kỷ niệm khó phai. Đến bây giờ, với tôi, “mối tình đầu” ấy may mắn vẫn chưa phải là kỷ niệm.
FPT Telecom là nơi đầu tiên tôi bắt tay vào thực hiện những hoài bão về sự nghiệp của cuộc đời mình. Và như tìm được sự đồng điệu, tôi nhanh chóng cảm thấy thoải mái nơi đây. Có lẽ vì vậy mà hơn 10 năm gắn bó, tôi vẫn muốn sẽ được tiếp tục chung thuỷ với nơi này. Vẫn cố gắng hằng ngày, vun đắp cho những lý tưởng, những ước mơ không ngừng nghỉ của tổ chức. Vẫn không ngừng có thêm những người đồng đội cùng chí hướng.
Cách đây không lâu, tôi nhớ có một bài báo đã giật tít “10 năm đi làm, 01 năm kinh nghiệm”. Một cách đặt vấn đề rất hay và có lẽ nhiều người sẽ vỡ lẽ về việc không phải ai đi làm 10 năm, cũng sẽ có 10 năm kinh nghiệm. Càng đọc, tôi càng thấy thấm, thấm cái giá trị mà tôi đã nhận và học được.
Trong một thoáng hoài niệm, bất chợt kỷ niệm xưa đưa tôi trở về một buổi sáng thứ 7 nọ, tôi bị đánh thức bởi 2 tin nhắn. Sếp thì ngắn gọn: “Đi họp”. Các bạn hàng xóm thì sôi nổi: “Cà phê cuối tuần nhé!”. Vợ thì nhắn nhủ: “Hôm nay anh đi chợ nấu cơm nhé!”. Ôi, thân này ví xẻ là đôi (rồi sau đó lại tiếp tục xẻ đôi nữa mới đủ áh). Và thế là, tôi đã chọn cho mình câu trả lời với tất cả: “Hôm nay công ty nhiều việc, tôi/ em/ anh phải lên xử lý cho xong”.
Chưa bao giờ, tôi có cảm giác công ty là “nơi trú ẩn”, là ngôi nhà thứ hai lại quan trọng và trào dâng đến thế. Đùa vậy nhưng thật sự với tôi, công ty luôn là ngôi nhà thứ 2 một cách trọn vẹn. Ở nơi ấy, tôi may mắn có được những người lãnh đạo như những người anh, người chị thật sự. Tôi có những đồng nghiệp mà tôi quý mến. Tôi có những người hỗ trợ, mà tôi tin rằng không dễ tìm được ở bất cứ nơi đâu. Có những lúc, chính bản thân tôi tự hỏi, điều gì đã tạo nên một tập thể máu lửa hừng hực như thế? Và không có cách nào khác, là chính bản thân bạn và chính tôi phải lao vào để tự trả lời cho các câu hỏi của bản thân mình.
May mắn được hoà mình trong dòng chảy vũ bão và càng may mắn hơn khi được trưởng thành trong cái tuổi trưởng thành của tổ chức, tôi cảm thấy mình rất may mắn! Với tôi, sự vận động không ngừng nghỉ của tổ chức đã trở thành một động lực không hề nhỏ cho không chỉ riêng tôi, mà cho tất cả các thành viên để tồn tại, phát triển và trưởng thành hơn mỗi ngày.
FPT Telecom với tuổi hai mươi rực rỡ và đầy hoài bão, đấy là tuổi đời của tổ chức mà tôi đã gắn bó hơn 10 năm nay. 10 năm, từ ngày tôi ra trường, mang đầy nhiệt huyết và hoài bão bước vào đời. Có lẽ, cũng vì sự đồng điệu đấy, mà tôi đã gắn bó và thuỷ chung cho đến tận bây giờ. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi, không hiểu sao mình lại có thể tồn tại lâu đến như thế? Nhưng rồi, với những kỷ niệm nhỏ mà tôi đã chia sẻ, có lẽ các bạn ít nhiều sẽ hiểu "Mối tình đầu" của tôi đẹp và đầy ấp những kỷ niệm như thế nào.